Đà Lạt chiều mưa bay...

Hồi chưa có dịp lên Đà Lạt, tôi chỉ ngắm ảnh thành phố mù sương ấy từ bạn bè đi tham quan về. Sau này, ngắm Đà Lạt qua nhiều "kênh" như ti vi, zalo, facebook... mà ước gì, có một ngày mình sẽ đặt chân đến nơi này. Trong câu chuyện với nhiều người khi cảm nhận về Đà Lạt, ai cũng bảo nơi ấy chỉ dành riêng cho những tâm hồn đi tìm sự bình yên, thong thả. Đà Lạt, xứ sở sương mù dường như khiến người ta thư thái, thanh tịnh tạm quên những hối hả bon chen đời thường...

Du khách thích thú khi dạo những vườn hoa.

Du khách thích thú khi dạo những vườn hoa.

Và tôi đã đến Đà Lạt trong một ngày đầu tháng mười. Đến giờ, trong tôi vẫn nguyên vẹn những cảm xúc bất ngờ, đan xen sự quyến rũ của nhiều thứ rất riêng Đà Lạt mới có. Cái lạnh Đà Lạt có khi nhè nhẹ, có lúc se sắt. Được đắm mình trong những cảnh đẹp say lòng, hay thưởng thức, nhâm nhi ly cà-phê nơi một quán nhỏ và thả hồn mình lãng đãng trong những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, ngắm nhìn cơn mưa lất phất rơi mỏng... không ai không nhớ thương da diết một trời hoài niệm về thành phố mù sương. Với riêng tôi, như bắt đầu một tình yêu với mảnh đất nơi ấy, bạt ngàn hoa cỏ, núi đồng thông reo... Trong "vai" một du khách, tôi đến Đà Lạt với biết bao cảm xúc. Những con đường nhỏ quanh co ôm lấy thành phố, những con dốc dài triền miên, những ngôi biệt thự cổ kính ẩn khuất sau những rặng thông già vi vu trong gió, những buổi sáng sương mù che khuất tầm nhìn và rồi sau đó thành phố chợt bừng tỉnh trong ánh nắng mai,... Tất cả đã tạo nên một Đà Lạt thật đặc biệt. Đến Đà Lạt, còn được cảm nhận không khí thay đổi từng giờ mà người Đà Lạt vẫn luôn tự hào "ở đây một ngày có đến bốn mùa đấy bạn à". Chị bán cà-phê góc phố đã nói như thế với tôi bằng giọng nói trong veo của người Đà Lạt. Và tôi lắng nghe, cảm nhận "bốn mùa" của một ngày ở Đà Lạt với sự thấm thía, thầm reo trong tâm thức về sự tinh khôi, lắng đọng của mảnh đất và con người nơi đây, trong bước chân tôi tìm về những thắng cảnh, di tích, những con đường, vườn hoa... Thú vị nhất, với tôi là hoa đủ sắc màu, đủ "chủng loại", cứ như đón lấy ánh mắt của du khách xuýt xoa vì cái đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên, tạo hóa ban cho mảnh đất này. Đà Lạt là thế, vẫn luôn dịu dàng, e ấp, yêu kiều như một nàng thiếu nữ đang say đắm với cuộc tình mật ngọt cùng trời đất, gió mây. Trong không gian tĩnh lặng, ta như nghe rõ tiếng "tách, tách" của những bông hoa đang nở tô điểm thêm cho vẻ đẹp thành phố. Không hổ danh là "thành phố ngàn hoa", Đà Lạt có hàng trăm, hàng ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc dưới nắng vàng nhè nhẹ, mỗi loài có một vẻ đẹp riêng, đặc trưng riêng. Đến những loài hoa dại ven đường, trên triền núi, bên bờ hồ vẫn có sức thu hút thú vị. Hoa dã quỳ vàng ánh lên vẻ rực rỡ, kiêu sa, hoa mimosa vàng lấm tấm tô điểm trên nền trời xanh vút, hoa anh đào ven hồ Xuân Hương nở rộ quanh năm như đón mùa xuân về...

Miên man cùng hoa dại, đắm mình trong những vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa ấy đã cho tôi những phút giây nhẹ nhàng, thanh thản đến lạ kỳ. Và trong cái tĩnh tâm ấy, tôi còn có thể nghe tiếng nhựa sống đang chảy rạo rực trên những rừng thông vi vút, nhặt những quả thông già về kết hình trang trí. Cái tên "thành phố sương mù", "ngàn hoa" hay "ngàn thông" quả chẳng sai chút nào với Đà Lạt. Đó còn là biểu tượng, là cái tên mà khi ai gọi lên, nhớ về... là muốn níu chân vội vã đến... Một tối lang thang dạo bước trong lơ đễnh, lạc bước vào một quán cà-phê ven bờ hồ Xuân Hương, tôi như được đắm hồn mình trong những bản nhạc du dương, da diết, nhâm nhi vị đắng đặc biệt của cà-phê mà chỉ có Đà Lạt mới có. Tiếng nhạc vang lên da diết kéo du khách trở về với miền quá khứ xa xăm... Và rồi cơn mưa giông chợt đến rất nhanh. Mưa Đà Lạt cũng thật đặc biệt, hiếm có lữ khách nào tránh được cơn mưa vội vã ở thành phố này. Trong mưa ta như cảm nhận được mùi thông ngai ngái, mùi đất đỏ bazan rừng rực, mưa kéo mây sà suống gần thành phố làm tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo của thành phố. Chưa hết ngẩn ngơ với muôn trùng cây, muôn trùng hoa, vô vàn cảnh đẹp của thành phố, tôi lại ngẩn ngơ với cơn mưa nhẹ vừa đến. Mưa đến, rồi đi, dịu dàng thanh thoát làm nên nét duyên Đà Lạt...

Đó còn là thành phố của tình yêu. Tôi nghe người ta bảo khi nào tim đang lạnh mà cần chút hơi ấm thì dắt nhau lên Đà Lạt, vì giữa cái lạnh ngập tràn trên phố, con người ta sẽ biết cách sưởi ấm cho nhau. Đà Lạt còn là thành phố với những món ăn đường phố thật đặc biệt, ly trà nóng hay tô bún giò mang đậm hương vị xứ sở, ly sữa đậu nành hay chén bánh mì xíu mại thơm ngon... Giữa cái lạnh Đà Lạt, những món ăn ấy sẽ làm ấm lòng và khiến người ta nhớ lâu hơn. Hoàng hôn với vệt nắng cuối chiều le lói hắt hiu, màn sương chiều buông xuống phủ đầy bờ hồ, thật huyễn hoặc, mơ hồ. Cái lạnh se se dìu dịu không làm tôi rùng mình nhưng dấy lên trong lòng một cảm xúc mong tìm về một nơi ấm áp, một chốn bình yên...

Đến giờ, ngồi miên man nhớ lại những ngày ở Đà Lạt, tôi thấy yêu thêm mảnh đất này. Thành phố tình yêu và nỗi nhớ ấy, với tôi là yêu Đà Lạt, yêu cả những cơn mưa bất chợt, những chiều hoàng hôn tím triền hoa dại ven đường, hay ánh nắng ban mai dịu nhẹ cho những nụ hoa cẩm tú cầu bung nở sắc màu cốm trong trẻo. Sự hài hòa từ thời tiết, sắc hoa, từ những con đường vi vu thông reo trong gió, hay người Đà Lạt với giọng nói, chiếc áo len mỏng, cái khăn choàng duyên dáng... đã làm tôi ấn tượng đến không ngờ. Đà Lạt là thế, nhẹ nhàng, bình dị mà huyễn hoặc, quyến rũ. Đến rồi đi, nhưng lòng thầm mong chắc chắn có ngày sẽ quay lại nơi đây để được thêm một lần khám phá, trải nghiệm về thành phố cao nguyên này. Và với tôi, còn là để nhớ Đà Lạt một chiều mưa bay...

THẢO NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_196251_da-lat-chieu-mua-bay.aspx