Cuộc tình chưa tỏ

BHG - Hẹn gặp Vân ở khu du lịch Thang Mây vào phiên chợ huyện đã làm cho Sơn thao thức suốt trong đêm. Lần đầu tiên nhìn thấy Vân cách đây mấy tháng đã làm Sơn như người bị say nắng, nao nao khó tả. Anh đã bị nhan sắc của Vân làm choáng ngợp, như bị sét đánh. Hai đứa cùng đi dự khóa học bồi dưỡng kiến thức dịp Hè ở thành phố của giáo viên mới ra trường. Hai trường của Vân và Sơn ở hai huyện miền núi Bình Yên và Đồng Tâm, kề nhau, cũng khá gần.

Lần đầu tiên Sơn được ngắm nhìn một gương mặt trẻ đẹp như trong mơ. Trong lúc nói chuyện Sơn cứ nhìn xoắn vào cái miệng cười hở cả hai hàm răng trắng ngà của Vân. Rất ít người sở hữu nụ cười này và Sơn thì rất thích. Có vẻ ý thích của mỗi người đều hơi lạ, không giống nhau. Đắm mình trong đó anh như được yêu chiều trong vẻ hồn nhiên, thân thiện và dễ dàng tha thứ.

Minh họa: PHƯƠNG THẢO

Minh họa: PHƯƠNG THẢO

“Anh Sơn, tối nay đi cà phê với bọn em nhé”. “Ok. ở đâu em?”. “Cà phê Nhớ, anh ạ”. Vậy là thời gian tuy ngắn nhưng đã làm họ thân quen hơn. Điều quan trọng là Vân đã chủ động rủ Sơn đi chơi cùng bạn bè. Còn anh, không ngừng nghĩ về nụ cười thần thánh của cô. Chắc chắn rồi, anh đã phải lòng cô gái hồn nhiên.

Trước ngày kết thúc lớp học, Sơn đã chủ động rủ Vân đi chơi. “Chiều tối nay mình đi ngắm hoàng hôn Vân nhé”. “Vâng. Thích quá nhỉ. ở đâu anh?”. “Phía đồi cao bên bờ sông”. “Em sẽ rủ mấy đứa bạn cùng đi”. Thực ra anh chỉ cần gặp và hỏi chuyện Vân đã là đủ rồi. Vì anh được ở bên nụ cười mà mình yêu thích. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh tự vấn mình: Tại sao người ta cứ thích cái trò đi chơi tập thể thế nhỉ? Có phải vì người ta chưa thích riêng tư? Hay là người ta vô tâm, không biết có người quan tâm đặc biệt tới mình?.

Sơn vẫn không nản lòng, ngay khi cả hai đã cùng đồng nghiệp rời thành phố trở về trường cũ. “Nhắn tin cho anh nhé. Hôm nào rảnh anh sang chơi”. Sơn nói khi bắt tay tạm biệt Vân. Bàn tay nóng bỏng. Đúng với nỗi lòng lửa đốt và ngộ nhận của mình, anh sẽ nói khác. “Anh yêu em. Anh nhớ em lắm”. Nhưng anh hiểu rằng cuộc tình tử tế nào xưa nay cũng bắt đầu bằng sự câm lặng, dối lòng.

Để rồi hôm nay khi thức dậy sớm, anh lại bồn chồn chuẩn bị vào cuộc hẹn riêng tư đầu tiên với Vân. Anh sẽ đưa cô đi chơi, trải nghiệm những khung cảnh hoang dã nơi đây. Anh sẽ nói ra câu thần chú luôn có sẵn trong đầu với giọng âu yếm và cháy bỏng: “Anh yêu em”. Ấy là lúc ngồi bên nhau, nhìn nhau đắm đuối, tâm trí tập trung nhất, không bị phân tán. Hoặc là đứng đối diện nhau tâm sự, lúc mà Vân đã hoàn toàn sẵn sàng đón nhận tình yêu của anh… thì anh sẽ nói câu thật lòng nhất trên đời. Chỉ cần tưởng tượng đến đây thôi Sơn đã thấy lòng mình ngất ngây sung sướng. Hạnh phúc đã bật mầm xanh non sau bao ngày vun trồng. Cuộc đời, tình yêu ở ngay trong ý nghĩ. Có lẽ vì thế mà người ta gọi cuộc sống này thật ảo diệu.

Trên đường tới điểm hẹn ở đỉnh dốc có lối rẽ vào khu du lịch, Sơn đã kịp hái một chùm hoa mua đá màu tím, mọc ven đường để làm quà tặng Vân. Anh nghĩ nó đơn sơ nhưng chân thật và không kém phần lãng mạn. Chỉ ở những miền quê núi mới có thứ hoa đặc sắc này nở vào mùa Đông. Anh đã để ý nó từ lâu và hôm nay có dịp để nó giúp anh bày tỏ cuộc tình mĩ mãn.

Bầu trời ngày cuối năm phết một màu tro xám. Mặt trời lủi sâu trong những tầng mây và sương khói. Đâu đó ven đường và bên mái nhà xưa dân dã, những cây mận đã lác đác trổ hoa. Màu hoa trắng tinh khôi trong giá lạnh của hoa mận bỗng truyền năng lượng cho con người bởi sự mãnh liệt, bất khuất trước thời tiết như là một khát vọng tình yêu. Những cây đào bản địa và những cây đào ghép đời mới cũng đang sắp sửa dâng hoa. Thi thoảng đã bật lên vài bông đào lãng tử như ánh lửa diêm yếu ớt. Trên đường vào khu du lịch người ta trồng nhiều dãy lê, đào và mận để đón khách du xuân tới thưởng thức một mùa hoa xứ sở tràn đầy hương sắc.

Đang dán mắt vào màn hình điện thoại để ngốn thời gian chờ đợi thì Sơn thấy có hai vợ chồng trẻ người Nùng đứng bên cạnh. Cô vợ bụng bầu, nhăn nhó rồi ngồi thụp xuống vệ đường. Sơn nhường chỗ bảo ngồi rồi hỏi tình hình thế nào. Anh chồng bảo vợ đau bụng đẻ từ hôm qua, không đẻ được, hôm nay đưa ra huyện cho đẻ. “Nhà ở đâu? Không có xe máy hả?”. “Nhà em ở sau quả núi kia. Đi đường xe hỏng, gửi nhà quen rồi”. “Đẻ mấy đứa rồi? Sao không ra trạm xá xã?”. “Mới đứa con đầu. Ra trạm xá còn xa hơn ra huyện. Đường khó đi”.

Cô vợ trẻ mỗi lúc lại kêu rên vì đau quá, làm cho Sơn mỗi lúc cảm thấy sốt ruột. Anh bảo cố gắng đợi chút xem có xe nào qua không. Đợi và ngóng vẫn chẳng có xe nào. “Hay là lấy xe mình đi xuống huyện rồi mình xuống sau lấy xe nhé”. “Không được đâu anh. Làm ơn, anh chở vợ em còn em ngồi sau giữ cô ấy”. Nghĩ rằng không đi nhanh, lỡ phải đỡ đẻ dọc đường, Sơn liền quyết định đi luôn. Anh còn chút hy vọng dọc đường gặp ô tô đi nhờ thì anh sẽ quay lại.

“Người nhà không có ai đi giúp việc à?”. Trên đường đi Sơn hỏi.

“Có mẹ và em gái đi sau”.

“Đường quanh co khó đi, phải giữ vợ cẩn thận đấy nhá. Lúc nào vợ muốn đẻ thì bảo để dừng lại”.

“Vâng, anh cứ đi. Nó không đẻ trên xe anh đâu”.

Xuống hết dốc, đi vài cây số nữa, hỏi đường một tý là tới bệnh viện. Sơn giúp anh chồng trẻ đưa vợ vào phòng sản, rồi quay ra. “Anh xe ôm chờ em tí nhá”. Hóa ra nãy giờ anh ta vẫn nghĩ Sơn là xe ôm. Anh ngồi ghế chờ xem có thêm chuyện gì không. Nửa đi nửa ở, lòng anh chộn rộn. Anh vẫn nghĩ đến Vân và cuộc hẹn hò cháy bỏng. Định lấy điện thoại ra gọi cho Vân thì sờ túi quần không thấy đâu. Anh cuống lên, chạy lại phòng sản tìm nhưng không thấy. Anh trấn tĩnh lại và nghĩ rằng đã rơi dọc đường.

Trở lại đoạn đường vừa đi qua, anh tầm soát rất kỹ, vẫn không thấy gì. Trong anh bắt đầu trào dâng những cảm xúc khó tả. Lo lắng và tiếc nuối. Lo vì anh và Vân không thể thông tin với nhau. Cuộc hẹn đã mất đi một nửa. Tiếc vì điện thoại mất, một trợ thủ đắc lực của anh, cần có nhất lúc này. Tiếc vì ngay lúc ấy sao anh không nhắn tin cho Vân… Bản tính đã làm cho anh bình tĩnh lại. Sự lặng im của những thông tin giao tiếp thật đáng sợ. Nhưng đó là một thử thách.

Sơn rà soát dọc đường về gần tới đỉnh dốc thì gặp một bà mẹ và cô gái trang phục người Nùng đang tất tả đi bộ, anh liền hỏi.

“Có phải bác và em ra bệnh viện chăm người đẻ không”.

“Phải đấy. Sao mà cháu biết?”. Bà mẹ nói.

“Cháu vừa chở vợ chồng nó đi. Xe nó hỏng. Thôi, ngồi lên đây, cháu chở xuống bệnh viện”.

“Cháu lấy bao nhiêu tiền?”.

“Không lấy tiền đâu”.

“Cảm ơn nhé, cháu xe ôm tốt quá”.

Đến bệnh viện, anh chồng trẻ cũng ra để trả tiền, bị Sơn gạt đi. “Cám ơn anh nhiều lắm. Thông cảm cho em nhé”. Sơn ngồi nghỉ một chút. Đến lúc này thì xem như cuộc hẹn của anh đã biến mất rồi. Anh chợt hoang mang và thương Vân phải chờ đợi, lo lắng như anh bởi không biết chuyện gì đã xảy ra. Sơn buồn nản quay xe định trở lại đỉnh dốc một lần nữa thì gặp một tốp bạn bè cùng Vân đi ra Hội chợ ở huyện. Vân đã đợi anh rất lâu và không liên lạc được. Cô gặp nhóm bạn quen rủ đi chơi hội chợ. Sơn nhận ra trong nhóm có một anh chàng kiểm lâm, ở gần trường của Vân, hôm ở thành phố đã đến chơi với cô.

Cả nhóm đã ý tứ nhường không gian cho hai người. Anh chàng kia đi một đoạn còn ngoái lại vài lần. Rồi những câu hỏi xoắn xuýt. Một chút dỗi hờn, trách cứ. Một sự cảm thông chia sẻ khi biết rõ câu chuyện trớ trêu. Một ánh mắt biếc và nụ cười mê hoặc đã trao trọn cho Sơn giữa phố chợ ồn ào. Lại một cuộc vui tập thể, tuy có những điều riêng tư đã dần tách bạch. Nhưng lòng tự ái và sự hờn ghen của Sơn đã dâng cao. “Thôi em đi với bạn bè đi, anh quay lại tìm điện thoại rồi tới sau”. “Em không nghĩ là anh nói thật”. “Có người chờ thì anh sẽ quay lại mà”. “Thôi, đi chơi với em. Sẽ mua điện thoại khác. Anh trẻ con quá đấy”. Vân đã đứng sát vào Sơn, cô nói và bẹo vào cánh tay anh, làm Sơn đổi ý, ngoan hiền.

“Xuân này anh sẽ đến nhà thăm em”. “Rồi anh có đưa em về chơi nhà anh không?”. “Tất nhiên. Anh muốn đưa em về với anh từ lâu rồi”. Họ cùng nhìn nhau cười ý vị.

Tuy vậy, Sơn vẫn còn tự dằn dỗi với chính mình. Ai cũng trở nên ngốc nghếch khi yêu. Anh vẫn chưa nói được câu thần chú “Anh yêu em”. Như vậy có nghĩa là cuộc tình chưa tỏ! Tất cả vẫn còn hẹn ở mùa Xuân này.

Truyện ngắn: NGUYỄN QUỐC TRÍ

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202502/cuoc-tinh-chua-to-f0b095f/