Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hãy cứ cho nhau một lời hẹn

Dù trăm vạn mùa hoa trên đời này có nở, tôi cũng không thể gặp lại N với nguyên vẹn hình hài xưa cũ. Dù tôi có đi đến bất kỳ nơi đâu trên quả đất này, cũng không có N của tôi ở đó.

Có những người mang mong mỏi mà lớn lên. Cũng có những người mang mong mỏi nhưng không lớn nữa. N của tôi thuộc vế thứ hai.

Chúng tôi của những năm ấy, đem mộng mơ ra chợ trải bán ba đồng một mớ chắc bán hoài cũng không hết. Trong những khung chat khuya, chúng tôi nói với nhau về kế hoạch xa vời, về vùng đất muốn đặt chân đến, về đủ thứ xàm xí trên đời. Chúng tôi không giao nhau ở điểm nào cả, ngoại trừ Đà Lạt. Tôi thương mến thành phố ấy bằng tất cả sự mộng mơ tôi có, N của tôi cũng vậy. Nhưng N tham lam hơn, thương thêm cả Hội An và Hà Giang.

Có những người mang mong mỏi nhưng không lớn nữa, là N của tôi.(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Có những người mang mong mỏi nhưng không lớn nữa, là N của tôi.(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Tôi đến Đà Lạt nhiều lần, nhưng N của tôi chưa một lần ghé thăm ba vùng đất bạn ấy thích. Tôi không hỏi lý do. Tôi thường không đặt những câu hỏi (mà tôi nghĩ rằng) quá cá nhân. Ai muốn chia sẻ gì người đó sẽ tự kể. N cũng vậy. Nhiều khi tôi nghĩ, chúng tôi sẽ chơi với nhau cả đời nhờ “quy tắc” này.

Nhưng “cả đời” thực ra cũng không lâu lắm. Một ngày chúng tôi 22 tuổi, N của tôi ngừng lớn.

Cái avatar trên facebook N cười tươi rói là thế mà quá trời người vào chia buồn, chúc ngủ ngon, thương tiếc… Mắt tôi ráo hoảnh, tim tôi cũng ráo hoảnh. Tựa như tháng năm là một chiếc bánh mì khô khốc rơi trên sàn nhà bếp, không di không dịch. Trong phút giây nào đó, tôi nghĩ, tôi thấy, mình đã chết đi một ít trước khung chat chẳng còn dấu chấm xanh quen thuộc.

Trong phút giây nào đó, tôi nghĩ, tôi thấy, mình đã chết đi một ít khi N không còn nữa.(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Tôi lên Đà Lạt, ôm một bông cẩm tú cầu màu xanh bên đường. Khóc nức nở.

Tôi ra Hội An, ôm một chiếc đèn lồng, ngồi sau xe đạp bạn chở đi quanh phố cổ. Lấy tay áo lau giọt nước ở khóe mắt.

Tôi đến Hà Giang, đứng giữa cánh đồng hoa tam giác mạch rộng thênh thang của Phố Là. Không khóc nữa. Chỉ tự hỏi, N của tôi có đang ở đây không.

Những ngày lòng vời vợi, tôi lại nhắn cho N đôi câu. Những lúc loay hoay với suy nghĩ rối như len trong đầu, mở một lon strongbow, tôi tưởng tượng sẽ ra sao nếu chúng tôi cùng nhau lớn lên. Tôi nhìn ảnh của N mãi, vì tôi sợ nhỡ đâu tháng năm chạy đi, tôi quên mất gương mặt này.

Tôi nhìn ảnh của N mãi, vì tôi sợ nhỡ đâu tháng năm chạy đi, tôi quên mất gương mặt này.(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Hôm tôi nghe Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở của chị Nguyên Hà. Tôi chới với. Dù trăm vạn mùa hoa trên đời này có nở, tôi cũng không thể gặp lại N với nguyên vẹn hình hài xưa cũ. Dù tôi có đi đến bất kỳ nơi đâu trên quả đất này, cũng không có N của tôi ở đó. Nghĩ vậy thôi, tôi thấy mình tan ra như viên sủi.

Nhưng mà. Nhưng mà. Nhưng mà.

Vẫn cứ cho nhau một lời hẹn được không, lúc nào đó, chúng ta hãy gặp lại nhau. Lúc nào cũng được. Ở đâu cũng được. Tôi chờ.

Chúng ta hãy gặp lại nhau. Lúc nào cũng được. Ở đâu cũng được. Tôi chờ.(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

HARA

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-suoi-am-trai-tim/cuoc-thi-viet-tra-sua-cho-tam-hon-hay-cu-cho-nhau-mot-loi-hen-1659274.tpo