Cuộc sống muôn màu: Một lần thất hứa

Minh họa Ảnh: QUỐC ANH

Cháu sắp xếp thời gian hôm nào về chụp cho chú mấy kiểu ảnh nhé. Cô gọi điện cho tôi, giọng nói có phần tha thiết, mong mỏi. Tôi hứa chắc như đinh đóng cột tuần sau sẽ về quê, sẽ nhớ mang theo máy ảnh để chụp cho cô chú. Nhưng rồi cuối tuần ấy tôi được cơ quan cử đi công tác xa mấy ngày, về nhà công việc lại chất chồng khiến tôi quên mất lời hứa của mình. Bẵng đi ít lâu, trong một lần về quê thăm bố mẹ, vô tình mẹ nhắc chuyện chú Hải dạo này yếu lắm rồi, chẳng biết sống được bao lâu nữa khiến tôi giật mình nhớ ra mình vẫn còn mắc nợ một lời hứa. Vội vàng gọi điện khắp nơi hỏi mượn máy ảnh (vì tôi không mang về) rồi phóng vội về quê nội. Thấy tôi, cô chú mừng lắm, lấy hết hoa quả bánh kẹo trong nhà ra mời. Mấy đứa em còn bé, nghe nói sắp được chụp ảnh thì sung sướng chạy lăng xăng khắp nhà cười nói ríu ran... Cô tôi cẩn thận lấy bộ comple màu đen bình thường chú chỉ mặc vào những dịp trang trọng như đám cưới, ngày lễ tết để giúp chú mặc vào người. Xót xa dâng trào trong lòng khi tôi nhận ra bộ quần áo đã trở nên quá rộng so với thân hình gầy yếu của chú. Cháu chụp chú nghiêng nghiêng để không nhìn rõ cái hạch nhé, nó đang ngày một to ra. Cô nói nhỏ vào tai tôi. “Cô cứ yên tâm, cháu sẽ dùng công nghệ để xử lý sao cho không thấy cái hạch này khi lên ảnh” - tôi nói mà thấy mắt cay cay. Chụp cả gia đình vài kiểu ảnh, tôi đề nghị chú chụp riêng với từng thành viên trong gia đình rồi chụp mấy tấm một mình. Động viên mãi chú mới cười, nụ cười phảng phất nét buồn... Trở lại thành phố với rất nhiều những dự án, những mối quan hệ đan xen, phức tạp... tôi vẫn nhủ lòng hôm nào phải dành thời gian để dùng photoshop chỉnh sửa mấy tấm ảnh của chú, rửa ra và đem về biếu cô chú. Nhưng ảnh sửa xong, chưa kịp đem về để chú mừng thì nhận được tin dữ... Cuống cuồng đem ảnh đi rửa, rồi bắt xe ô tô về thẳng quê nội nhưng không kịp nữa rồi... Chú đã ra đi. Cô ôm tôi khóc không thành tiếng: “Chú đã mong nhìn thấy tấm ảnh này biết bao” rồi lại tự nói một mình: “Anh nhìn xem, cháu nó chụp khéo lắm. Anh vẫn đẹp trai, phong độ như ngày còn khỏe mạnh, không hề thấy cái hạch đáng ghét đó một tí nào đâu”... Nghẹn ngào bên cạnh di hài chú, tôi thầm cầu xin sự tha thứ. Nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình tôi biết rằng, có những sai lầm không bao giờ có thể chuộc lỗi được, dù mình có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa... Lam Nhi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=18658&menu=1434&style=1