Cuộc sống mới dưới chân núi Phja Dạ
Từ một vùng đất cằn cỗi, biệt lập với bên ngoài, xã Sơn Lập (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đang trở mình, vươn lên nhờ quyết tâm đầu tư của chính quyền địa phương, mở đường vượt núi, kéo điện lên vùng cao. Dưới chân núi Phja Dạ sừng sững, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao đã có đủ điều kiện để tăng gia sản xuất, thay đổi bộ mặt địa phương, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.
Từ quyết tâm mở đường, phá thế biệt lập...
Chúng tôi đến huyện vùng cao Bảo Lạc trong cơn mưa cuối mùa. Trung tâm huyện ồn ã, rộn ràng khác hẳn ngày thường. Phiên chợ diễn ra vào mồng bốn (Âm lịch) hằng tháng của địa phương biên giới không chỉ để đồng bào ở các vùng xa xôi mang sản vật về để trao đổi hàng hóa mà còn là dịp giao lưu, kết bạn xa gần. Chúng tôi dừng chân ở sạp nông sản đơn sơ của chị Hầu Thị Liên và bất ngờ khi được biết chị là người ở xóm Khuổi Tâu, xã Sơn Lập. Bên cạnh, còn mấy bà con cũng ở Sơn Lập ra huyện từ sớm để bán, mua nông sản. Bất ngờ là bởi Sơn Lập vốn trước đây là xã biệt lập với bên ngoài; đất cằn, người dân không biết sản xuất, phong tục lạc hậu do ít giao lưu với bên ngoài, vậy mà nay họ có cả dãy hàng bán buôn ở chợ huyện. Xã Sơn Lập nằm dưới chân núi Phja Dạ, ngọn núi cao nhất ở Cao Bằng nhưng lại là một trong những xã có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp nhất tỉnh. Sự tương phản này thôi thúc chúng tôi tìm đến "nơi tận cùng" Bảo Lạc để tìm hiểu về sự chuyển mình nhanh chóng của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.
Sơn Lập đến với tôi trong câu chuyện quá khứ có quá nhiều cái khó. Thậm chí, hồi mới thành lập năm 2008, tách ra từ xã Sơn Lộ, việc đi lại từ xã này sang xã kia hay xuống huyện vất vả như một cuộc "hành xác". Trưởng xóm Khau Ho Thào Văn Thành nhớ lại: "Những ngày đó, giao thông trong xã thông tuyến ra huyện chỉ là đường đất hẹp đủ một xe máy hoặc người đi bộ. Sau mỗi cơn mưa là lầy lội, người địa phương như chúng tôi còn không đi nổi". Khó khăn như vậy, song mỗi ngày, anh Thành vẫn phải đều đặn từ xóm xuống trung tâm xã để lấy sách báo về phát cho bà con, cho nên là người hiểu rõ nhất cái khó, khổ của Sơn Lập trong những ngày đầu. Khi mới thành lập cách đây chín năm, xã chỉ có tám cán bộ vì nhiều người được phân công đến lại không đủ sức khỏe và sức chịu đựng gian khó. Từ cân muối, mỡ, gạo, dầu hỏa, cá mắm... đều phải cõng trên vai. Sơn Lập lúc này cũng sở hữu một danh sách "trắng" kỷ lục của Bảo Lạc về đường, điện và sóng điện thoại di động. Cơ sở hạ tầng như trụ sở, trường lớp học, trạm y tế thì tạm bợ, chỉ là những căn nhà cột gỗ ken bằng nứa xiêu vẹo. Cảnh sống cạnh núi cao, vực sâu biệt lập nên đường đến với bên ngoài của Sơn Lập được ví von đến con ngựa thồ cũng phải khụy ngã.
Không cam chịu hoàn cảnh, chính quyền huyện Bảo Lạc quyết tâm tìm hướng thay đổi Sơn Lập. Trong vòng bốn năm, từ 2013 đến 2017, Sơn Lập đã vượt khó vươn lên. Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc Công Văn Hưu tâm sự: "Sơn Lập quá vất vả. Nhiều nhiệm kỳ trôi qua, chính quyền chỉ đau đáu một mong muốn đó là đưa Sơn Lập trở mình dù khó khăn đến mấy". Ðồng chí Công Văn Hưu ở nhiệm kỳ trước là Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, từng nhiều lần "cuốc bộ" đi tiếp xúc với dân, mỗi lẫn từ huyện vào Sơn Lập phải mất hai ngày: "Hồi đó, tôi cùng đồng chí Xuân, Bí thư chi bộ xóm Bản Oóng đi từ xóm này đến xóm khác gặp gỡ nhân dân mất cả ngày trời. Ði lại như thế thì bảo sao mà bà con phát triển được". Nhận thức giao thông là huyết mạch phát triển, chính quyền huyện Bảo Lạc quyết tâm phá đá, phá núi để làm đường thông tuyến Sơn Lập - Bảo Lạc. Từ năm 2010, dù đã có lúc tưởng chừng cạn kiệt kinh phí, nhưng sự đồng lòng nhất trí của chính quyền và người dân, ba năm sau Sơn Lập đã có đường ô-tô vào đến trung tâm xã. Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lập Ðặng Anh Dũng cho biết: "Trước đây không trồng được cây, không nuôi được con gì, dân Sơn Lập cũng chẳng màng tăng gia. Giờ đã có thể thông thương bằng ô-tô, động lực phát triển kinh tế mới hình thành". Chưa kể đến, núi cao vực sâu, giao thông khó khăn còn khiến trẻ nhỏ không thể đến trường, nhân dân trong xã cũng khó tiếp thu, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện, giao thông thuận lợi chính là "chìa khóa" để giải quyết cái khó của vùng sâu đã khiến Sơn Lập bao đời ẩn mình dưới chân ngọn Phja Dạ.
Giao thông đã có, chính quyền và nhân dân các dân tộc anh em ở Sơn Lập quyết tâm bắt tay vào phát triển kinh tế, sản xuất. Các thôn, bản như: Bản Oóng, Thôm Ngàn, Oỏng Théc, Phja Pàn... của đồng bào Mông, Dao từ lúc chỉ trơ trọi những đám nương rẫy chằng chịt như áo vá bởi hậu quả du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy thì nay đồng bào đã định cư, trồng ngô, lúa mới năng suất cao theo địa hình bậc thang. Với dự án truyền thông giảm nghèo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng, cán bộ cơ sở đã được tập huấn các chương trình hữu ích về sản xuất, nuôi trồng để cung cấp thông tin, giúp người dân các thôn, bản tiếp cận và thực hành cách chăn nuôi, trồng trọt theo khoa học, nâng cao năng suất lao động.
Thực tế, ở nhiều thôn, bản của Sơn Lập, nhiều hộ gia đình đã áp dụng tăng đàn, tăng trọng trong nuôi bò, nuôi lợn đen... Bí thư Ðảng ủy xã Sơn Lập Hoàng Ngọc Phát chia sẻ: "Những năm qua, xã tập trung nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ giống cây, con, phân bón, làm nhà kiên cố... cho bà con ổn định cuộc sống". Ðến nay, người dân xã Sơn Lập đã có thể tự cung, tự cấp lương thực, nhà nào tăng gia có nông phẩm dư thừa đã dễ dàng mang ra chợ huyện bán để cải thiện kinh tế gia đình. Ðồng chí Hoàng Ngọc Phát cho biết: "Ngày xưa chủ yếu là đất rẫy cằn một vụ ngô, cán bộ xã hết gạo dự trữ lên bản tìm mua còn không có hộ nào bán. Vậy mà không ngờ Sơn Lập đổi thay như ngày hôm nay. Tất cả thực sự là một nỗ lực phi thường của cả huyện, xã và nhất là người dân".
... Ðến ánh sáng văn hóa
Ðất Phja Dạ chuyển mình về kinh tế, đem theo một sức sống mới tích cực về mặt xã hội, nhất là về văn hóa - giáo dục, nhận thức của người dân được nâng cao, các hủ tục lạc hậu bị loại bỏ, từng bước hội nhập với sự phát triển của cả tỉnh. Sơn Lập biệt lập trước đây "nổi tiếng" với tập tục đẻ nhiều con để có người đi làm nương khiến dân số tăng vụt cùng với nạn tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Có những hộ đẻ từ bốn đến chín con, tạo ra sức ép lớn về kinh tế và xã hội khi đất canh tác quá ít, xóa đói chưa xong nói gì đến thoát nghèo. Nhờ có đường, có thông tin cho nên người dân đã hiểu cần làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình để trẻ con được no cái bụng và được đến trường. Từ nâng cao nhận thức về cuộc sống, người dân Sơn Lập đã hạn chế việc khai thác tài nguyên dược liệu trên núi Phja Dạ, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng nghiến cổ thụ tại địa phương. Trưởng xóm Ỏong Théc Ma A Rử nói: "Ðồng bào đã đủ cái ăn, cái mặc nên sẽ bảo vệ rừng, bảo vệ cuộc sống mới. Không phá rừng, chặt cây thuốc bán nữa".
Ðời sống kinh tế đi lên, các hủ tục được loại bỏ, nhận thức được nâng cao cũng là điều kiện để lãnh đạo xã chú trọng và quan tâm hơn đến xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trước mắt là tìm cách giữ gìn bản sắc truyền thống của từng dân tộc và khôi phục những giá trị đang dần mai một qua vận động và phát động thành phong trào trong các thôn, bản. Theo Phó Chủ tịch xã Sơn Lập Ðặng Anh Dũng, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phải chính từ người dân và sự chủ động tham gia của họ. Rõ ràng, sự thay đổi về nhận thức đã đi liền với việc kinh tế được cải thiện, Sơn Lập đã khoác trên mình một chiếc áo mới, dù trước mắt còn muôn vàn khó khăn.
Chúng tôi vào Sơn Lập đúng vào dịp hệ thống điện của xã chính thức hòa lưới điện quốc gia và trở thành xã cuối cùng của Cao Bằng có điện. Giám đốc Công ty Ðiện lực Cao Bằng Vũ Xuân Linh cho biết, tháng 6-2016, Tổng công ty Ðiện lực miền bắc giao Công ty Ðiện lực Cao Bằng làm chủ đầu tư và thực hiện dự án đưa điện về xã Sơn Lập. Trưởng xóm Khau Ho Thào Văn Thành nói: "Giờ không phải dùng bếp củi, đèn dầu thắp sáng nữa. Có điện rồi, chúng tôi sẽ mua máy móc để phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế".
Ðường vượt núi và dòng điện đã thắp sáng tinh thần cho cả những người thầy giáo cắm bản với quyết tâm gieo chữ vùng cao. Thầy giáo Bế Duy Khánh, Hiệu trưởng Trường THCS xã Sơn Lập phấn khởi: "Ðiện về bản thì việc soạn giáo án sẽ tốt hơn nhiều. Ðời sống tinh thần của các thầy giáo, cô giáo cắm bản cũng được cải thiện". Năm tới, xã Sơn Lập dự kiến sẽ khởi công trường học mới sau khi đã có điện lưới. Ðiều này hứa hẹn sẽ tạo nên sự đổi thay lớn về giáo dục của cả vùng.
Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc Công Văn Hưu nhấn mạnh: Sơn Lập xưa toàn kỷ lục "trắng đường", "trắng điện", nhưng chính quyền và người dân dưới chân Phja Dạ ngày nay sẽ phấn đấu tiếp tục xóa nghèo, xóa lạc hậu. Chia tay Sơn Lập, chúng tôi tin tưởng cuộc sống của người dân nơi đây sẽ thật sự bước sang trang mới.
PHONG CHƯƠNG