Cuộc sống luôn đẹp khi tình yêu lên tiếng

Theo phong tục cổ truyền của người Việt Nam thì cưới vợ thường theo thông lệ: Báo cáo xin phép gia đình hai bên rồi đến thăm nhà, dạm ngõ, lễ hỏi, đăng ký kết hôn và cuối cùng là làm lễ cưới…

Thế nhưng, với Đại úy Nguyễn Văn Huy, Phó trạm trưởng Trạm Radar 30, Trung đoàn 294 (Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân), do hoàn cảnh đặc biệt nên anh đã làm ngược với thường lệ: Đăng ký kết hôn rồi mới… báo cáo gia đình hai bên nội, ngoại.

Vợ chồng Đại úy Nguyễn Văn Huy hạnh phúc bên các con.

Ấy là vào năm 2013, chàng sĩ quan phòng không công tác ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang) được nghỉ phép về thăm gia đình. Trong lần dự lễ cưới của đồng đội ở quê, anh được giới thiệu lên song ca với cô gái chưa từng quen biết. Huy hơi bối rối, định tìm cách thoái thác, nhưng được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, anh mạnh dạn bước lên sân khấu. Không ngờ, Huy cùng cô gái thể hiện rất thành công bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng”, từ cử chỉ, ánh mắt đến âm điệu rất... chuyên nghiệp và đồng điệu. Kết thúc bài hát, đôi bạn trẻ nắm tay nhau cúi chào mọi người trong sự tán dương nồng nhiệt của hôn trường… Cứ như duyên trời đã định, chàng sĩ quan trẻ thấy lòng bồi hồi xao xuyến. Tìm hiểu ra anh mới biết bạn gái hát cùng là Vũ Thị Thu, giáo viên Trường THCS Dân Chủ (Hưng Hà, Thái Bình), cách nhà anh gần chục cây số. Anh chủ động làm quen và lấy cớ cùng đường để đưa Thu về tận nhà và không quên xin số điện thoại của nàng. Tranh thủ những ngày phép ngắn ngủi ấy, Huy thường xuyên đến thăm Thu.

Sau lần đó, họ chỉ liên lạc qua thư, điện thoại, email, facebook. Cách mặt nhưng không cách lòng, vào những giờ nghỉ, họ lại dành thời gian thăm hỏi, động viên nhau trong công việc, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Tình cảm cứ thế lớn dần theo năm tháng, rồi tình yêu đến lúc nào chẳng hay. Chưa một lần được cùng nhau đi công viên, chưa trao nhau nụ hôn ban đầu, thế mà một năm sau họ đã quyết định đến với nhau bằng cả tình yêu, lòng chân thành và sự cảm thông. Thế nhưng rào cản lớn nhất là mẹ của Thu nhất quyết không cho con gái lấy chồng xa. Bà nói rằng: “Nhà được mỗi cô con gái, lại có nghề nghiệp đàng hoàng nên phải lấy chồng gần để ông bà còn qua lại thăm con cháu...”. Thế là đôi bạn trẻ bàn nhau giữ kín chuyện hẹn hò, tình cảm của mình.

Dịp nghỉ phép đến, Huy về quê. Chàng và nàng bí mật lên UBND xã đăng ký kết hôn. Sau đó, Huy chở thẳng người yêu về “bên ngoại” xin phép gia đình được “cưới em Thu về làm vợ”. Mẹ vợ sau giây phút ngỡ ngàng, song thấy “con rể” trông cũng đẹp trai, khỏe mạnh, thật thà, chất phác, lại là sĩ quan quân đội nên cũng phần nào nguôi ngoai. Bà mắng yêu con gái: “Hai đứa đưa vào thế đã rồi thì mẹ cũng đành chịu chứ biết làm sao được!”. Thế là qua được cửa ải khó nhất. Chỉ 20 ngày sau, họ tổ chức lễ cưới trong niềm vui hân hoan của gia đình, bạn bè, đồng đội. Ai cũng bất ngờ với "chiến thuật" của đôi bạn trẻ.

Hai năm sau, Thu lại khăn gói theo chồng vào lập nghiệp ở Phú Quốc. Bây giờ họ đã có với nhau một con trai và một con gái. Cuộc sống phía trước tuy còn nhiều vất vả, song gia đình họ luôn đầy ắp tiếng cười. Quả đúng là, cuộc sống luôn đẹp khi tình yêu lên tiếng.

Bài và ảnh: LÊ HỮU LỆ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cuoc-song-luon-dep-khi-tinh-yeu-len-tieng-538143