Cuộc sống làm bố ba bé trai của John Hùng Trần

'Không thể tin được' là điều John Hùng Trần vẫn nói khi biết tin vợ mang thai ba. Người cha gọi một năm vừa qua là cảm giác tuyệt vời chưa từng có.

 Tôi là John Hùng Trần (sinh năm 1989), người được biết đến với câu chuyện đi xuyên Việt với 0 đồng trong túi và là tác giả cuốn sách “John đi tìm Hùng”. Thời điểm này năm trước, gia đình tôi chào đón cùng lúc 3 cậu con trai. Hành trình làm cha của tôi bắt đầu từ đó.

Tôi là John Hùng Trần (sinh năm 1989), người được biết đến với câu chuyện đi xuyên Việt với 0 đồng trong túi và là tác giả cuốn sách “John đi tìm Hùng”. Thời điểm này năm trước, gia đình tôi chào đón cùng lúc 3 cậu con trai. Hành trình làm cha của tôi bắt đầu từ đó.

Từng được khuyên bỏ bớt một thai vì sinh ba phức tạp, chúng tôi vẫn quyết định mạo hiểm giữ lại. Đến tháng cuối, cứ cách 2 ngày vợ lại phải vào bệnh viện kiểm tra một lần. Chưa kể vợ tôi có một nhân xơ khá lớn ngoài tử cung, phải phẫu thuật ngay sau khi sinh. Trong mắt tôi, cô ấy là một anh hùng.

Ba bé trai Jayden - Jayce - Jaymes chào đời cách nhau mỗi bé một phút. Khoảnh khắc lần đầu áp da mình vào các con, tôi cảm nhận thấy sợi dây kết nối sâu sắc. Tuy nhiên, bé thứ hai Jayce được chẩn đoán mắc dị tật về tim, cần mổ gấp. Thời điểm đó, con chỉ nặng 1,2 kg. Chưa bao giờ tôi thấy mình căng thẳng, khóc nhiều tới vậy.

Như các ông bố khác, tôi nghĩ những ngày đầu có con đem lại nhiều bỡ ngỡ. Ban đầu, tôi mất hai tuần để phân biệt từng bé. Tôi cũng chưa dám bế con vì cả ba còn bé xíu, nằm lọt thỏm trong vòng tay cha. Hồi chưa quen, tôi sợ nhất phần thay bỉm. Giờ, tôi đã thành thạo những việc cần làm mỗi ngày để chăm sóc lũ trẻ.

Điều tôi thấy khó khăn nhất khi làm cha là cảm giác lo sợ đủ thứ. Lo con ốm, lo không biết mình có đang nuôi dạy con đúng cách hay không. Những năm tháng đầu đời rất quan trọng nên tôi không muốn bé nào bị thiệt thòi. May mắn, khi gặp sự cố, tôi vẫn giữ được bình tĩnh.

Ba đứa trẻ là ba tính cách khác nhau. Jayden ra dáng một người anh cả, Jayce từng trải qua quá trình nằm bệnh viện một mình khi vừa mới chào đời nên có phần mạnh mẽ, dạn dĩ hơn. Jaymes đúng chất em út, khá rụt rè, trầm tính.

Những năm 20 tuổi, tôi từng nghĩ đến chuyện không kết hôn. Tôi không nghĩ có ngày tôi lại nghiện con nhỏ đến vậy. Vợ tôi vẫn thường trêu lũ trẻ “dính lấy bố như sam” cũng do tôi mê các con trước.

Đọc sách là “vũ khí lợi hại” của tôi với lũ trẻ. Ba anh em như đàn chuột con quấn lấy bố mỗi khi tôi lấy sách ra đọc. Cuốn sách lũ trẻ yêu thích nhất mang tên của chính ba anh em, là món quà ông bà nội đặt từ nhà xuất bản bên Mỹ dành tặng các cháu.

Từ đầu tiên lũ trẻ nói được là “ba..ba”. Lần đầu nghe con bập bẹ gọi mình là cảm giác sung sướng khó nói thành lời. Làm cha, tôi nhận thấy bản thân thay đổi nhiều, bớt nóng tính, vội vàng hơn.

Ngày nào mới chui ra khỏi bụng mẹ, ba bé giờ đã tròn 1 tuổi. Do dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, vợ chồng tôi chỉ tổ chức buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ tại nhà cho 3 bé.

Lâu lắm cả hai bên nhà nội, ngoại mới đông đủ. Mẹ và dượng tôi từ Mỹ bay về, cách ly tập trung vào tháng trước. Nhớ cháu là lý do lớn nhất khiến hai ông bà quyết định đi nửa vòng trái đất về nước.

Tình cờ, 4 bố con mặc áo giống nhau. Cả nhà xúm vào chụp lại khoảnh khắc lũ trẻ thổi nến, bóc quà.

Làm bố của 3 nhóc tì cũng là lúc tôi phải cố gắng cân bằng giữa cả hai khía cạnh gia đình và sự nghiệp. Hàng ngày, tôi tranh thủ dậy sớm chuẩn bị, thay tã, pha sữa cho con để vợ có thêm thời gian ngủ. Xong xuôi, tôi lái xe đến văn phòng.

Trước công ty khá gần nhà, tôi có thể tận dụng giờ nghỉ trưa về thăm con. Giờ chuyển nhà ra xa hơn, tôi ăn trưa luôn tại nơi làm việc.

Giữ chức vụ quản lý cho hai công ty đồng nghĩa với khối lượng công việc tôi đảm nhận khá nhiều. Những lúc bận rộn, tôi phải tranh thủ giải quyết việc vào tối muộn, khi các con đã ngủ say.

Tranh thủ giải quyết xong công việc, tôi dẫn Jayden, Jayce và Jaymes đi tiêm theo lịch định kỳ của bác sĩ. Trộm vía, sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bé Jayce hiện giờ vẫn ổn định.

Cuối giờ chiều, tôi và vợ thường dành khoảng nửa tiếng dẫn 3 bé xuống khu sân chơi trẻ em dưới tòa chung cư. Jayden cười phá khi được bố bế chui qua ống trượt. Lý do tôi dọn về nơi ở mới dù khá xa khu trung tâm cũng vì muốn các con có không gian chạy nhảy.

Hết giờ chơi, 3 bé cần ăn thêm một cữ nữa. Nhà có 3 “hoàng tử” nên cái gì cũng phải chuẩn bị gấp 3: 3 ghế ăn, 3 bát bột, 3 người bón. “Daddy loves you” là câu tôi thường khen ngợi mỗi lần lũ trẻ ăn ngoan không quấy.

Thông thường, hai vợ chồng chỉ có thời gian nghỉ ngơi, ăn tối khi 3 bé đã vào giấc. Cả năm qua, cả hai chưa có lúc nào đi chơi riêng với nhau như trước.

Quá trình làm bố của ba đứa con tất nhiên không thể tránh khỏi những lúc thấy mệt mỏi, quá tải nhưng bù lại là cảm giác tuyệt vời mà tôi chưa từng trải qua. Thực tế, hai vợ chồng tôi mới đăng ký kết hôn. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới khi ba bé đã cứng cáp. Lúc đó, Jayden, Jayce và Jaymes sẽ được chứng kiến ngày vui của cha mẹ.

Phạm Thắng - Trà My

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-lam-bo-ba-be-trai-cua-john-hung-tran-post1187225.html