Cuộc hội ngộ sau 60 năm (2)

* Bài cuối: Nước mắt ngày gặp mặt

Sau khi ông Thành mất, sợi dây gắn kết giữa vợ con ông với gia đình bên nội cũng gần như bị đứt hẳn. Ông Lương Văn Thái, kể lại: Khoảng tháng 9-1975, người chị đầu của ông là chị Lương Kim Loan có viết một bức thư gửi về quê nội theo địa chỉ ghi ở phía sau bức ảnh gia đình và nhờ các anh bộ đội đóng quân ở gần nhà chuyển giúp. Thư đi rồi, vợ con ông Thành cứ khắc khoải chờ đợi mãi mà chẳng thấy hồi âm. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Liệu thư có đến được với gia đình bên nội không? Gia đình có còn ai hay không? và nhiều điều thắc mắc nữa mà không ai có được câu trả lời thỏa đáng. Thế rồi gánh nặng cơm áo không cho phép họ có nhiều thời gian và kinh tế để đi tìm kiếm họ hàng, trước đây một mình ông Thành lo kinh kế của cả gia đình, bà Được chỉ ở nhà nội trợ nuôi con. Sau khi ông mất, bà Được trở thành trụ cột gia đình để làm chỗ dựa cho 7 người con. Bà xin vào làm công nhân ở cảng Tiên Sa để lo miếng cơm manh áo cho cả gia đình nên cũng không có điều kiện nghĩ về việc tìm kiếm họ hàng phía bên chồng. Những năm sau này, các con bà Được dần lớn khôn và cũng đã đi tìm kiếm họ hàng bằng nhiều cách như: viết thư lên đài truyền hình, hỏi thăm những người quê ở phía Bắc, gửi thư về địa chỉ trước lúc ông Thành vào miền Nam... nhưng tất cả đều không có kết quả.

Bà Lê Thị Được và con trai thứ 3, ông Lương Văn Thái.

Năm 2009, trong một lần đưa con vào TPHCM học, ông Lương Văn Thái đã biết đến chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" của Đài Truyền hình Việt Nam. Ước mơ tìm kiếm họ hàng, gốc gác bấy lâu nay tưởng chừng đã ngủ yên thì giờ bỗng trỗi dậy, hy vọng kiếm tìm càng trở nên mãnh liệt. Ông Thái về nhà bàn bạc với mẹ và các anh chị em và cả nhà thống nhất viết thư nhờ chương trình tìm kiếm quê hương và họ hàng bên nội. Nói về quãng thời gian gần 7 năm chờ đợi những tin tức từ chương trình, ông Thái nói: Dù lâu nhưng chúng tôi chưa bao giờ nguôi hy vọng, vì thấy có những trường hợp chia ly còn lâu hơn, khó hơn của gia đình tôi mà chương trình vẫn tìm ra, vì thế chúng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng thì niềm vui hội ngộ cũng đến với gia đình ông Thái, khoảng đầu tháng 11-2016, chương trình thông báo đã tìm được họ hàng và quê hương của bố ông và sẽ tổ chức cho hai bên đoàn tụ. Nỗi niềm hân hoan, vui sướng như vỡ òa, bà Lê Thị Được và các con, các cháu của bà khắc khoải đếm từng khắc trôi qua để mong chờ giây phút gặp mặt. Ngày 12-11-2016, đã diễn ra cuộc đoàn tụ hết sức xúc động giữa vợ, các con, các cháu của ông Lương Văn Thành với hai người em ruột của ông Thành là ông Lương Văn Bích, bà Lương Kim Liên và các con, cháu, cả thảy là 11 người. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những ký ức đẫm nước mắt ùa về, đến lúc này, những thắc mắc trong hơn 40 năm qua đã có câu trả lời. Ông Lương Văn Bích và bà Lương Kim Liên, hai người em ruột của ông Thành cho biết đã nhận được thư của chị Lương Kim Loan (con gái ông Thành) từ cuối năm 1975, ngay sau đó họ đã viết thư trả lời, trao đổi về tình hình gia đình, quê hương ở ngoài Bắc và nhờ người cầm thư vào Đà Nẵng. Để cho chắc ăn, ông Bích gửi kèm theo cả lá thư của chị Loan để người mang thư căn cứ vào địa chỉ trên đó mà tìm. Thế nhưng sau giải phóng, do một số địa danh cũ đã thay đổi, tên đường tên phố nơi ông Thành ở cũng khác trước nên người ta tìm không thấy và đã mang thư về lại miền Bắc trả cho ông Bích. Từ đấy sợi dây thông tin giữa hai bên hoàn toàn đứt hẳn.

Bà Lương Kim Liên và ông Lương Văn Bích (2 em ruột ông Thành)

Cuộc hội ngộ của những người chưa từng gặp nhau trong suốt 60 năm qua diễn ra trong niềm vui sướng vỡ òa. Hai người em của ông Lương Văn Thành thông tin cho chị dâu và các cháu ở Đà Nẵng biết cha mẹ họ đều đã qua đời, hiện gia đình của ông Bích, bà Liên vẫn sinh sống ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Nghề cơ khí của cha ông vẫn được các con cháu gìn giữ đến nay là đời thứ 4. Ông Lương Văn Bích cũng làm nghề cơ khí cho đến lúc nghỉ hưu và hiện nay con trai ông cũng theo nghề này. Sau khi gặp mặt đoàn tụ, cả đại gia đình của ông Lương Văn Thành hơn 20 người đã đi thăm từng nhà các con, các cháu của ông Thành ở Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu và rất yên tâm vì tất cả đều có cuộc sống ổn định. Ông Lương Văn Bích cũng thông báo cho chị dâu (bà Lê Thị Được) và các cháu về những ngày giỗ, ngày kỵ của tộc họ bên nội. Chia tay nhau trong lưu luyến, họ hẹn nhau đến tháng 5 sang năm (2017) sẽ đón chị dâu và các cháu con ông Thành về Quảng Ninh dự ngày giỗ của ông nội (cha của ông Thành và ông Bích), đây cũng là dịp để bà Lê Thị Được và các con, cháu ra mắt họ hàng bên nội mà hơn 60 năm qua họ chưa từng gặp mặt. Xin chia vui với gia đình bà Được, ông Thái và mong rằng từ cuộc đoàn viên tưởng như trong mơ này, họ sẽ có thêm động lực để tiếp tục vươn lên vì bên cạnh họ giờ đây đã có cả một gia đình lớn luôn ủng hộ và chia sẻ.

Lá thư con gái ông Thành gửi ra quê nội từ tháng 9-1975.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_158376_cuo-c-ho-i-ngo-sau-60-nam-2-.aspx