Cuộc đụng độ với Rooney đã biến Ronaldo trở thành số 1

Cristiano Ronaldo vẫn đang tỏa sáng một cách phi thường trong màu áo Juventus, ở độ tuổi 35. Nhân sinh nhật của siêu sao người Bồ Đào Nha (5/2), hãy nhìn lại mùa giải bản lề giúp anh vươn lên hàng ngũ số 1 trong lịch sử bóng đá.

Sự cố với Wayne Rooney

“Nhìn kìa, gã Ronaldo kia vừa mới nháy mắt sao?”, danh thủ Ian Wright trố mắt kinh ngạc trong phòng bình luận World Cup của đài BBC, tháng 7/2006. Ngồi kế bên Wright, cựu hậu vệ Liverpool Alan Hansen thở dài: “Làm ơn nói với tôi là không phải đi”.

Vậy rốt cuộc Cristiano Ronaldo đã phạm phải “tội lỗi” gì?

Cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha đã nháy mắt đầy ẩn ý khi đồng đội ở M.U Wayne Rooney (ĐT Anh) nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Carvalho ở phút 62 trận tứ kết World Cup 2006. Trước đó, chính anh là người thúc giục trọng tài chính Elizondo mau đuổi Rooney ra khỏi sân. Hành động của người bạn thân ở cấp độ CLB khiến Rooney ngỡ ngàng, trong khi CĐV M.U gọi Ronaldo là "kẻ vô lại".

Rooney rời sân, còn Ronaldo là người đá quả luân lưu quyết định đưa Bồ Đào Nha vào bán kết World Cup.

“Tôi cá là Rooney sẽ đuổi theo Ronaldo khi cả hai quay lại sân tập của M.U”, huyền thoại tuyển Anh Alan Shearer nói chắc nịch. Tờ The Sun dẫn lời nguồn tin giấu tên cho biết Rooney sẽ “xé xác” Ronaldo ngay khi thấy mặt. Truyền thông Anh còn cho in một bảng phóng phi tiêu có hình Ronaldo để người dân nước này trút giận. Không nghi ngờ gì nữa, Cristiano Ronaldo là kẻ đáng ghét bậc nhất ở đất nước cha đẻ của môn bóng đá.

Trước khi sự việc diễn ra, Ronaldo đã ghi 27 bàn sau 137 trận trong 3 năm ở sân Old Trafford. Anh là cầu thủ tiềm năng trong mắt Sir Alex nhưng thường bị chê trách vì lối đá màu mè, không hiệu quả ở khâu cuối cùng. “Tôi sẽ không ở lại M.U. Sau những gì diễn ra với Rooney, tôi không thể ở lại đó. Vài ngày tới, tôi sẽ quyết định tương lai của mình. Tôi không muốn ở nước Anh nữa”, Ronaldo nói với một tờ báo Ronaldo sau khi trở thành tâm điểm chỉ trích ở nước Anh.

12 tháng sau lời khẳng định “tôi sẽ ra đi” ấy, Ronaldo cùng M.U giành lại danh hiệu Ngoại hạng Anh từ tay Chelsea của Mourinho. Ronaldo cũng thâu tóm gần như mọi danh hiệu cá nhân ở Anh: Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh, cầu thủ trẻ của năm, cầu thủ hay nhất do báo chí và người hâm mộ bình chọn. Từ một cầu thủ trẻ tiềm năng, Ronaldo vươn mình thành ngôi sao tầm cỡ thế giới. Điều gì đã xảy ra?

Từ cậu bé đến một người đàn ông

Khi sự việc giữa Ronaldo và Rooney ồn ào trên mặt báo, truyền thông Anh ngạc nhiên vì sự im lặng của HLV Alex Ferguson.

“Ferguson gần đây cho biết ông đã không nói chuyện gì với Ronaldo kể từ sau World Cup, một sự bỏ bê thiếu trách nhiệm nếu so với cái cách ông ấy chống lại mọi thứ để bảo vệ David Beckham xưa kia”, ký giả của tờ The Guardian nhận định.

Tuy nhiên Sir Alex không cần đứng ra bảo vệ Ronaldo vì chính…Rooney đã là người làm điều đó (có thể là theo sự chỉ đạo của CLB). Sau sự cố thẻ đỏ, Rooney đã nhiều lần gọi điện cho Ronaldo trong mùa hè để khẳng định không có ác cảm nào dành cho cầu thủ người Bồ Đào Nha khi trở lại. Đội trưởng tương lai của M.U thậm chí còn đề nghị một cuộc phỏng vấn chung với Ronaldo để xoa dịu cơn giận của người Anh.

Ronaldo vẫn trở lại sân tập Carrington của M.U sau World Cup. Nhưng điều bất ngờ nhất không phải là việc anh “dám” xuất hiện sau va chạm với Rooney mà là bởi thể trạng của cầu thủ này.

“Về mặt thể chất, Ronaldo đã từ một cậu bé trở thành một người đàn ông. Trước World Cup, cậu ấy như một võ sĩ hạng lông và giờ trở lại đã thành hạng nhẹ. Sự thay đổi thể chất khiến khả năng tranh chấp của cậu ấy khá hơn trước rất nhiều”, Neville nhớ lại.

Rooney cũng đồng ý với điều này và còn khẳng định Ronaldo đã đi tập tạ cả mùa hè. So với một Rooney luôn gặp vấn đề về cân nặng, sự quyết tâm của Ronaldo đã khiến Sir Alex hài lòng.

Những tin đồn về việc Ronaldo ra đi vẫn tồn tại. Tuy nhiên, mùa giải của M.U bắt đầu khả quan với trận thắng 5-1 trên sân nhà trước Fullham. Đó là trận đấu mà Ronaldo có một bàn thắng đẹp mắt và là mối đe dọa liên tục đối với hậu vệ trái đối phương.

“Ronaldo và Rooney là những người bạn tốt nhất”, Sir Alex cười rạng rỡ. “Mọi người luôn tìm kiếm vật tế thần nhưng không khí ở MU rất tốt và chúng tôi sẽ không để những câu chuyện bên lề ảnh hưởng. Cổ động viên Fullham đã chửi bới Ronaldo vào đầu trận nhưng cuối cùng đã phải công nhận thằng nhóc là một cầu thủ tuyệt vời”.

Tháng 9 năm đó, Ronaldo sút tung lưới CLB Reading giúp M.U giữ lại 1 điểm trên sân khách.

“Không thể có cơ hội ngăn cản Ronaldo vì anh ấy có thể hất bóng qua đầu bạn, làm nhục bạn và cười. Ronaldo nhanh như một cơn gió nhưng cũng to lớn và mạnh mẽ. Đối đầu với anh ấy như đâm vào tường vậy”, hậu vệ phải Murty của Reading nhớ lại.

Đã qua rồi cái thời Ronaldo ham mê biểu diễn kỹ thuật như khi mới cập bến sân Old Trafford. Dần dần cầu thủ người Bồ Đào Nha hiểu rằng bàn thắng mới là thứ đảm bảo chiến thắng cho đội nhà chứ không phải là những bước chạy màu mè. Trong mắt Sir Alex, Ronaldo đã cố gắng đến mức tuyệt vọng để chứng minh rằng anh ấy giỏi như thế nào.

Đến tháng 11, những lời chửi bới hướng vào Ronaldo đã bắt đầu giảm bớt. Anh tỏa sáng trong các trận đấu với Portsmouth, Chelsea và Everton để báo hiệu sự xuất hiện của một trong những ngôi sao sáng nhất Ngoại hạng Anh.

“Khi đến M.U, Ronaldo là một chú ngựa non háu đá, luôn muốn thể hiện kỹ năng qua người trong mọi trận đấu. Sau đó, cậu ấy nhận ra rằng để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì bàn thắng hoặc là kiến tạo mới là thứ quan trọng. Cậu ấy ép mình trở thành một tay săn bàn”, cựu trung vệ Rio Ferdinand kể lại.

Bùng nổ dữ dội

Nếu tháng 11 là sự báo hiệu thì tháng 12 chính là thời gian Ronaldo bùng nổ nhất. Bắt đầu bằng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận derby Manchester, Ronaldo đã lập 3 cú đúp liên tiếp trong giai đoạn Giáng sinh trước Aston Villa, Wigan và Reading để đưa M.U lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha một lần nữa nhận danh hiệu cầu thủ của tháng, trở thành người thứ 3 nhận giải thưởng này trong 2 tháng liên tiếp.

Kể từ khi chuyển đến M.U từ CLB Sporting, Ronaldo và Sir Alex đã cá cược về số bàn thắng mà anh có thể ghi được trong mỗi mùa nhưng Ronaldo đã không làm được. Tuy nhiên ở mùa giải 2006/2007, Ronaldo sớm chạm đến mốc 15 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 trước Fullham. Lần này Ronaldo đã thắng cược Sir Alex nhưng từ chối nhận tiền thưởng.

Đến tháng 4/2007, Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 7-1 của M.U trước Roma tại Champions League. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh sau 27 trận ra sân ở đấu trường này. Ronaldo đã ghi thêm 101 bàn sau 115 trận kể từ ngày đó.

Ronaldo và Rooney ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh 2006/2007.

Ronaldo và Rooney ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh 2006/2007.

Một tháng sau đó, Ronaldo ghi bàn thắng thứ 50 cho M.U trên chấm phạt đền trận gặp Man City để đảm bảo danh hiệu vô địch cho Quỷ đỏ. Ở trận đấu ngày hôm sau, Chelsea của Mourinho không thể đánh bại Arsenal và đành nhìn M.U nâng cao cúp vô địch Ngoại hạng Anh, cũng là danh hiệu quốc nội đầu tiên của Ronaldo.

Dù M.U để thua Chelsea trong trận chung kết FA Cup, nhưng 23 bàn thắng trên mọi đấu trường đã giúp Ronaldo giành lấy mọi danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Anh.

Khởi đầu của tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử

Những bàn thắng và danh hiệu vẫn không làm thỏa mãn một Ronaldo đã lớn. Đầu năm 2007, trợ lý Rene Meulensteen trở lại M.U sau khoảng thời gian không thành công trên cương vị HLV trưởng của Brondby và đã nhìn ra nhiều vấn đề của Ronaldo.

“Này Ronaldo, tôi đã xem các bàn thắng của bạn trong mùa giải vừa qua và thấy rằng bạn chỉ ghi được 23 bàn do luôn muốn các bàn thắng hoàn hảo. Nhìn đây, cậu nên sút vào góc này. Những cầu thủ hay nhất là những người nâng tầm được đội bóng chứ không phải chính bản thân họ. Nâng tâm đội và đội sau đó sẽ nâng tầm bạn”, Meulensteen nói với Ronaldo.

Cặp đôi làm việc không ngừng nghỉ, nghiên cứu các video của Alan Shearer và Thierry Henry để cải thiện số bàn thắng của Ronaldo. Trong vòng cấm, ngoài vòng cấm, bên trái rồi bên phải – Ronaldo trở thành một mối đe dọa khủng khiếp trước khung thành.

Meulensteen hỏi Ronaldo rằng anh có thể ghi được bao nhiêu bàn trong mùa giải 2007/2008. Từ 30 đến 35, Ronaldo trả lời. “ Tôi nghĩ bạn phải được 40 bàn”, Meulensteen quả quyết.

Đến tháng 6/2008, Ronaldo cùng M.U vô địch Champions League và bản thân anh ghi được 42 bàn, lần đầu tiên giành Quả bóng vàng. Trong 7 trên 9 mùa giải kể từ đó, Ronaldo ghi được hơn 40 bàn mỗi mùa.

“Khi Ronaldo ở M.U từ năm 2006-2008, tôi vẫn nghĩ đó là 2 năm đẹp nhất trong sự nghiệp của Ronaldo xét về những ảnh hưởng lên toàn đội. Kể từ khi khoác áo Real Madrid, cậu ấy sống nhờ vào những khoảng khắc tỏa sáng hơn là đóng góp trong toàn bộ 90 phút”, Gary Neville chia sẻ gần đây.

Nhưng như Ferdinand đã nói, bàn thắng mới là thứ khiến bạn trở thành cầu thủ vĩ đại nhất. Ronaldo đã làm được điều đó.

Mạnh Tùng

Theo FourFourTwo

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/cuoc-dung-do-voi-rooney-da-bien-ronaldo-tro-thanh-so-1-1789259.tpo