Cuộc đời và mối tình của Nguyên soái Liên Xô Ivan Bagramian

Nhân 121 năm ngày sinh của Nguyên soái, Hai lần Anh hùng Liên Xô Ivan Bagramian - 2/12/1897- 2/12/2018, xin giới thiệu bài viết của nhà báo Andrey Sidorkov.

Bài đăng trên “Luận chứng và sự kiện” (Nga) ngày 2/11/2018.

Ivan Bagramian, 1965. Ảnh: Grigori Vakuk/ Novosti

Trên một ngọn núi cao thuộc lãnh thổ Azerbaijan hiện đại từng có một ngôi làng tên là Chardakhly.

Chính xác hơn, hiện nay làng này đã có tên khác là Chanlibelk, và trong làng bây giờ đã gần như không còn dấu vết gì của những người dân làng đã từng sống trước đây.

Năm 1987, khi cuộc xung đột tại Karabakh (khu vực lãnh thổ tranh chấp giữa Azerbaijan và Armenia-ND) lại bùng nổ, cư dân (gốc Armenia-ND) của ngôi làng thuần Armenia này buộc phải rời bỏ quê hương. Hơn 300 gia đình của làng phải chạy sang sinh sống và lập làng mới ở Armenia, làng Zorokan hiện nay.

Những xung đột cũ giữa người Azerbaijan và người Armenia tưởng như đã được giải quyết vĩnh viễn, nhưng đến thời Gorbachev lại bùng phát trở lại. Và những dân làng Chardakhly gốc Armenia buộc phải tha hương.

Nhưng đây là từng là một ngôi làng có một không hai, Gần như chắc chắn không thể có một ngôi làng thứ hai như vậy trên Trái Đất.

Năm 1941, có 1.250 người con của làng này ra mặt trận trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Một nửa trong số đó được tặng thưởng các huân huy chương cao quý, một phần năm trong số đó trở thành các cán bộ chỉ huy cao cấp. Trong làng có tới 7 Anh hùng Liên Xô, 12 vị tướng Liên Xô, 2 nguyên soái Liên Xô.

Ovanes- Ivan

Ngày 2/12/1897, gia đình nhà Khachatur và Mariam Bagramian sinh hạ một cậu con trai được đặt tên là Ovanes. Ovanes Khacharurovich sau này nổi tiếng dưới cái tên và tên đệm (tên cha) đã được “Nga hóa” là Ivan Khristoforovich (họ vẫn là Bagramian-ND).

Ovanes tốt nghiệp trường dòng (trường tiểu học của Nhà thờ), sau đấy là trường trung cấp đường sắt hệ hai năm, và sau đó nữa, như Bagramian tự khai trong lý lịch- “gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi” để cho anh theo học Trường cao đẳng đường sắt Tifliskoe (tên cũ của Tbilixi- thủ đô Gruzia hiện nay- ND).

Cha của Ovanes cũng là nhân viên đường sắt, Ovanes sau khi tốt nghiệp cũng làm việc trong ngành đường sắt. Nhưng ngay sau đó, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, và năm 1915, Bagramian tình nguyện nhập ngũ.

Ovanes bắt đầu cuộc đời quân ngũ tại tiểu đoàn dự bị, sau đó trong trung đoàn kỵ binh biên giới số 2 và đến tháng 1/1917 phục vụ tại Trung đoàn kỵ binh dự bị Kavkaz.

Anh lính trẻ có triển vọng được cho đi học trường sỹ quan sơ cấp, - Ovanes tốt nghiệp khóa học này sau Cách mạng tháng Hai (Cách mạng tư sản tháng Hai Nga năm 1917- ND).

Người bạn tin cậy nhất

Thời kỳ đầu (sau Cách mạng tháng Hai-ND), Bagramian tham gia nhóm những người theo chủ nghĩa dân tộc Armenia. Sau đó, khi đã là chỉ huy đại đội kỵ binh, anh tham gia cuộc khởi nghĩa chống chính phủ dân tộc cực đoan, - tiếp theo- gia nhập Hồng quân.

Sau Nội chiến, anh được cử đi học lớp hoàn thiện sỹ quan chỉ huy, và sau các khóa học đó được bổ nhiệm là Trung đoàn trưởng Trung đoàn kỵ binh Leninakan.

Năm 1924, Bagramian lại được đi học tại Học viện kỵ binh cao cấp. Anh là bạn cùng học với Georgi Zukov (Nguyên soái G.Zukov). Và tình bạn của họ bền chặt đến cuối đời- khi Georgi Konstantinovich (Zukov- còn được phiên âm là Giukov, Zhukov -ND) mất.

Khi Zukov mất, Bagramian đã cao tuổi và đang bị viêm phổi nặng nhưng vẫn đến dự đám tang bạn thân nên sau đó bị ốm nặng hơn. Nhưng ông đã không thể không đến để tiễn bạn thân thiết của mình về chốn vĩnh hằng.

Đầu năm 1930, Ivan Bagramian tốt nghiệp Học viện quân sự Frunze, được bổ nhiệm là Trưởng ban tham mưu Sư đoàn kỵ binh cận vệ số 5. Một thời gian ngắn sau, lại học tiếp tại Học viện Bộ Tổng tham mưu khóa đầu tiên.

Đại tá Ivan Bagramian. Năm 1938 . Nguồn: Public Domain

Biểu tình ngồi ở Tháp Spasski (Quảng trường Đỏ Matxcova-ND)

Nhưng trong thời kỳ thanh trừng (cao điểm là các năm 1937-1938-ND), con đường quan lộ (và có thể là cả mạng sống) của ông đã có thể chấm dứt vĩnh viễn. “Cấp trên” sực nhớ lại câu chuyên về quan hệ của Bagramian với các phần tử dân tộc chủ nghĩa (như đã nói ở phần đầu) và cho Bagramian loại ngũ.

Trong suốt nửa năm sau đó, số phận của Đại tá Bagramian treo trên đầu sợi tóc. Để có thể nuôi sống gia đình, anh đi làm các công việc can vẽ thuê.

Để chứng minh rằng những lời buộc tội mình là bất công, Bagramian cố xin gặp Voroshilov (lức đó là Bộ trưởng quốc phòng LX-ND), nhưng bị từ chối. Cuối cùng, do quá tuyệt vọng, Bagramian ngồi phệt trên cỏ dưới chân Tháp Spasski và nói rằng sẽ không rời khỏi đây nếu không được gặp Voroshilov.

Cuối cùng, “vị nguyên soái thứ nhất (Voroshilov) cũng chịu tiếp Bagramian, lắng nghe và đưa anh trở lại phục vụ trong Quân đội.

Từ lúc đó đến năm 1940, Bagramian là giảng viên Học viện quân sự. Nhưng ông lại rất muốn được đi công tác thực tế tại các đơn vị, ông đề đạt nguyện vọng nhiều lần trong một thời gian dài và không được chấp thuận.

Người giúp Bagramian toại nguyện là người bạn thân Zukov,- Bagramian được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng tác chiến Bộ tham mưu Tập đoàn quân số 12 Quân khu đặc biệt Kiev.

Nhưng phải nói rõ đây không phải là nhờ “nâng đỡ”, mà đơn giản chỉ bởi vì hơn ai hết, Zukov hiểu rất rõ những năng lực của bạn mình.

Bagramian cứu mạng hơn 20.000 người ở ngoại ô Kiev

Khi Chiến tranh Vệ quốc bùng nổ, Bagramian đang công tác tại Phương diện quân Tây-Nam, giữ chức Trưởng phòng tác chiến Bộ tham mưu.

Năm 1941, sau khi Bộ đội Xô Viết bị thảm bại tại khu vực Kiev, không chỉ tất cả các đơn vị quân đội Xô Viết, mà cả Bộ Tư lệnh Phương diện quân (Tây Nam) cũng bị bao vây chặt.

Bagramian được giao nhiệm vụ đưa bộ phận tiền phương của cơ quan tham mưu Phương diện quân chọc thủng vòng vây.

Thực hiện nhiệm vụ này là cầm chắc cái chết, bởi vì lực lượng đi đầu bao giờ cũng có nhiều khả năng chạm trán với Quân Đức nhất.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/ho-so/cuoc-doi-va-moi-tinh-cua-nguyen-soai-lien-xo-ivan-bagramian-3370296/