Cuộc đời ngắn ngủi của cậu bé sống giữa bầy sói

    2 liên quanGốc

    Dina Sanichar được bầy sói nuôi dưỡng trong rừng rậm Uttar Pradesh của Ấn Độ, cho đến khi những người thợ săn tìm thấy vào năm 1867 và đưa cậu đến một trại trẻ mồ côi.

    Dina Sanichar không nói được và chỉ đi bằng tứ chi.

    Sanichar có cuộc đời ngắn ngủi nhưng để lại nhiều dấu ấn, là nguồn cảm hứng giúp Rudyard Kipling xây dựng nhân vật Mowgli trong tác phẩm The Jungle Book nổi tiếng.

    Sống trong hang sói

    Cuốn tiểu thuyết The Jungle Book của nhà văn người Anh, Rudyard Kipling (1865 - 1936) kể về cậu bé Mowglil bị cha mẹ bỏ rơi và được bầy sói nuôi dưỡng. Cậu được dạy về các lề thói trong vương quốc động vật, không biết tương tác với con người.

    Câu chuyện nổi tiếng của Kipling sau này được Walt Disney chuyển thể thành một số bộ phim gia đình, kết thúc bằng một thông điệp đề cao sự khám phá bản thân, sự hòa hợp giữa nền văn minh và thiên nhiên. Tuy nhiên, ít người biết câu chuyện này được dựa trên những sự kiện bi thảm có thật.

    Vào năm 1867, tại quận Bulandshahr, Ấn Độ, một nhóm thợ săn đi qua khu rừng rậm thì tình cờ gặp một bãi đất trống, có lối vào một cái hang mà họ tin trong đó đang ẩn mình một con sói.

    Khi chuẩn bị tấn công con mồi, những người thợ săn kịp dừng lại vì nhận ra nó không phải là loài thú, mà là một cậu bé không quá 6 tuổi. Nó không dám đến gần những người đàn ông và không đáp lại các câu hỏi của họ.

    Bỏ dở hành trình của mình, nhóm thợ săn đưa cậu bé đến trại trẻ mồ côi Sikandra Mission ở thành phố Agra. Cậu được những nhà truyền giáo ở đây đặt tên là Dina Sanichar, theo tiếng Hindi, chỉ thứ Bảy - ngày cậu ta đến.

    Được bầy sói nuôi dưỡng trong những năm đầu đời nên Dina Sacichar luôn nghĩ mình là một thành viên của chúng. Những nhà truyền giáo cố gắng dạy những điều mà cậu chưa hề được học, bắt đầu với những bài học cơ bản: Đi bộ và nói. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hành vi con người và bản năng loài vật dường như quá lớn để Sanichar có thể vượt qua.

    Khó khăn hòa nhập xã hội loài người

    Dina Sanichar - những năm cuối đời.

    Ở trại trẻ mồ côi, Sanichar còn được đặt cái tên thứ hai là “Wolf Boy”. Các nhà truyền giáo nghĩ tên này phù hợp với cậu, vì cậu được nuôi dưỡng bởi động vật hoang dã và chưa bao giờ có trải nghiệm tiếp xúc với con người trong cuộc đời của mình.

    Theo lời kể của họ, hành vi của Sanichar giống loài vật hơn con người. Cậu ta đi lại bằng cả tứ chi và gặp khó khăn khi đứng bằng hai chân, chỉ ăn thịt sống và gặm xương để mài răng.

    Erhardt Lewis, quản lý trại trẻ mồ côi, từng viết cho một đồng nghiệp ở xa: “Nó đi bằng tứ chi một cách khéo léo đáng ngạc nhiên. Trước khi ăn hoặc nếm bất kỳ thức ăn nào, nó ngửi mùi trước và khi thấy mùi không hợp, nó sẽ vứt bỏ”.

    Giao tiếp với Sanichar rất khó khăn vì hai lý do. Thứ nhất, nó không có cùng ngôn ngữ với những người đang chăm sóc nó. Khi nào muốn bày tỏ điều gì, nó gầm gừ hoặc hú lên như một con sói. Thứ hai, nó cũng không hiểu cách ra dấu hiệu.

    Những người không nói cùng ngôn ngữ thường hiểu nhau bằng cách dùng ngón tay chỉ vào các đồ vật. Nhưng đối với sói, những cử chỉ phổ biến này tỏ ra vô nghĩa, chúng không “dạy”cho cậu bé điều này.

    Cuối cùng rồi Sanichar cũng hiểu những nhà truyền giáo nói gì, nhưng chưa nói được ngôn ngữ của họ. Có lẽ âm thanh lời nói của con người quá xa lạ với nó.

    Tuy nhiên, ở lâu trong trại trẻ mồ côi, Sanichar cũng dần biết cách cư xử như một con người. Anh đã học cách đứng thẳng và bắt đầu tự mặc quần áo, ăn trên đĩa nhưng vẫn còn đánh hơi thức ăn theo bản năng của loài vật.

    Theo một số người, thậm chí anh ta còn hút thuốc lá. Tuy nhiên, “người sói” vẫn không nói được tiếng người và sống lặng lẽ trong thế giới riêng của mình.

    Điều thú vị là Sanichar không phải là “người sói” duy nhất sống tại trại trẻ mồ côi Sikandra vào thời điểm đó. Nếu những lời của người quản lý trại, Lewis, đáng tin cậy, tại đây còn có hai thiếu niên và một cô gái cũng từng được nuôi dưỡng bởi những con sói.

    Trên thực tế, chuyện về những đứa trẻ được sói nuôi dưỡng đã xuất hiện trên khắp Ấn Độ. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ những nhà truyền giáo chăm sóc chúng, vì vậy liệu chúng có thực sự là người hoang dã hay không vẫn còn là vấn đề tranh luận.

    Một số người cho rằng, các nhà truyền giáo có thể đã bịa ra chúng để thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Còn những người khác thì đưa ra giả thuyết, những đứa trẻ này có thể không được nuôi bởi động vật mà chúng thực sự bị khuyết tật về trí tuệ và thể chất.

    Sanichar chết vì bệnh lao khi mới 35 tuổi vào năm 1895, để lại nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải, như: Anh ta thực sự là ai, xuất thân ra sao? Vì sao một đứa trẻ có thể sống sót cùng bầy thú dữ ở nơi rừng rậm?

    Dina Sanichar không phải là người duy nhất được nuôi bởi động vật hoang dã. Nổi tiếng không kém là Oxana Malaya, một cô gái Ukraina sinh vào những năm 1990, từng sống với những con chó hoang, sau khi bị cha mẹ nghiện rượu bỏ ra ngoài lúc cô chỉ là một đứa trẻ. Khi được tìm thấy, cô không nói được và di chuyển bằng tứ chi. Sau nhiều năm được trị liệu, Oxana cũng đã học nói được tiếng Nga. Sau đó, cô có bạn trai và cả hai làm việc trong một trang trại chăm sóc động vật.

      Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/cuoc-doi-ngan-ngui-cua-cau-be-song-giua-bay-soi-tfCqHkWnR.html