Cuộc đời éo le và nghị lực của người phụ nữ nghèo

Ánh mắt đượm buồn, chị Thể mở đầu câu chuyện của mình: 'Cuộc đời tôi đã phải trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, đau khổ. Lắm lúc tôi hoàn toàn mất phương hướng, nhưng nghĩ đến chồng, đến các con là tôi lại quên đi khó nhọc vất vả, lại lao đầu vào làm việc như một cái máy vậy đó'.

Về xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An ngày nay là một hình ảnh đổi thay với những vườn đồi xanh mướt. Vùng quê nơi có dòng sông Cả chảy qua (người dân thường vẫn quen gọi là sông Lam) này đang ngày một khởi sắc, những đồi trọc nay đã được phủ kín bởi màu xanh của chè, của keo và các loại cây ăn quả mang lại năng suất cao cho những người dân một đời cần mẫn. Trong sự đổi thay ấy, ít có ai biết đến mảnh đời cần lao, phải vất vả sớm hôm bởi những biến cố trong cuộc sống của chị Bùi Thị Thể ở xóm 7A, xã Thanh Mai (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) .

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Thể vào một ngày giữa tháng 11/2018. Trong ngôi nhà nhỏ, mái lợp dường như đã sụt do lâu ngày chưa được sửa lại. Chị Thể năm nay tuổi chỉ mới ngoài 40, nhưng thoạt trông như đã 50 đang loay hoay làm vệ sinh thân thể cho người chồng trên chiếc xe lăn cũ kỹ. Ở chiếc giường cạnh đó, đứa con trai dị tật bẩm sinh với dáng người ốm nhom, nằm thở phều phào càng hằn lên trước mắt chúng tôi nỗi nhọc nhằn của một gia đình kém may mắn.

Ánh mắt đượm buồn, chị Thể mở đầu câu chuyện của mình: “Cuộc đời tôi đã phải trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, đau khổ. Lắm lúc tôi hoàn toàn mất phương hướng, nhưng nghĩ đến chồng, đến các con là tôi lại quên đi khó nhọc vất vả, lại lao đầu vào làm việc như một cái máy vậy đó”.

Chị Thể bùi ngùi kể lại những tháng ngày vất vả của mình

Từng có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, đôi vợ chồng chị Thể - anh Diệp cùng chung tay lao động, gom góp mong xây dựng một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng, năm 1998, chị sinh cháu Phan Mạnh Cường không may mắn bị dị tật bẩm sinh đã buộc bao ước mơ dần tan biến và bao gánh nặng oằn trên tay đôi vợ chồng trẻ. Những năm tháng ấy, dù vất vả, nhưng vợ chồng chị vẫn cần mẫn cố gắng vượt qua khó khăn để chăm lo cuộc sống gia đình.

Chưa hết khổ vì bệnh con, lại khóc hết nước mắt vì chồng. Năm 2013, trong một lần đi làm, anh Phan Bá Diệp (chồng chị Thể) không may bị tai nạn nặng, kể từ đó anh phải gắn bó với chiếc xe lăn, không tự chăm sóc được. Cũng từ đó, anh Diệp không thể cùng vợ gồng gánh cuộc sống gia đình. Cuộc sống vốn khó khăn lại càng trở nên lao đao, khiến nỗi đau lại một lần nữa quặn thắt trên đôi vai người phụ nữ kham khổ đó.

Bao nhiêu năm chăm sóc chồng và con trai là ngần ấy năm chị hứa với bản thân không để cho mình bị gục ngã. Những ngày tháng rát bỏng của xứ gió Lào, chị rong ruổi làm lụng bất kể sớm khuya, chắt chiu từng đồng chỉ mong có một ít thu nhập, dù ít dù nhiều, cũng chỉ để gia đình có được cái ăn, cái mặc, cho các con ăn học và chạy vạy để chữa trị cho chồng, cho con.

Những đứa con của chị còn quá nhỏ, cháu Phan Thị Linh (sinh năm 1994) sau khi học hết cấp 3 cũng đành gác lại ước mơ để đi làm thuê kiếm tiền giúp đỡ mẹ. Còn cháu Phan Văn Thịnh (sinh năm 2001), học lớp 9, tuổi thơ đã chịu nhiều vất vả. Hai đứa con của chị Thể đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ nghĩ ở cái tuổi đang còn vô tư hồn nhiên, vậy mà trong lòng đã đã biết bao nhiều nỗi âu lo, Thịnh và Linh đã phần nào tự lo cho bản thân và phụ giúp việc nhà để mẹ có thời gian đi làm, chăm sóc bố và anh trai.

Vất vả nhiều rồi cũng quen, nhưng thiếu đi một trụ cột của gia đình, người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng có khi yếu đuối. Lắm lúc chị lo âu, nếu như một ngày nào đó chị Thể chẳng đủ sức làm việc nuôi sống gia đình, các con, liệu những ước mơ khát vọng của các con sẽ đi về đâu?! Nghĩ đến tương lai các con không phải đứt gánh nay mai, thương chồng sớm tối phải gắn bó với chiếc xe lăn, chị lại ngày ngày mặc cho nắng mưa, đau yếu. Chị vẫn làm lụng chỉ mong sao chồng con được khỏe mạnh, là chỗ dựa tinh thần để chị vượt qua những tháng ngày đầy giông bão. “Lắm lúc mệt mỏi tôi đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng vì thương chồng thương con, dù khó khăn vất vả đến đâu, khổ cực tới chừng nào tôi cũng chịu được. Tôi chỉ mong chồng con được khỏe mạnh, như thế là quá đủ với tôi rồi!”, chị Thể dung dị nói về cuộc sống của mình.

Từ 1 con trâu, bò sinh sản, nay gia đình chị Thể đã có 6 con trâu, bò

Nhìn các con còn quá nhỏ dại, anh Diệp lại càng thương người vợ thủy chung tảo tần nhiều năm với tình yêu gia đình mãnh liệt. Sự cần mẫn ấy của chị Thể như để gửi niềm tin, niềm hy vọng vào những giọt mồ hôi lao động và cả những giọt nước mắt âm thầm đêm khuya mong chờ một điều kỳ diệu đến với gia đình chị.

Trước hoàn cảnh éo le đầy trắc trở ấy, tưởng như sẽ làm tấm thân gầy của người phụ nữ bất lực trước cuộc đời. Nhưng bằng nghị lực của chính mình, chị đã cố gắng từng chút một để vun đắp cho mái ấm nhỏ luôn được hạnh phúc.

Năm 2005, chị đã mạnh dạn vay số tiền 50 triệu đồng từ nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 để phát triển kinh tế trồng rừng và chăn nuôi. Có nguồn vay vốn, học hỏi kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, chị mạnh dạn đầu tư trồng keo kết hợp và mô hình VAC. Chủ động phân bổ nguồn vốn, chị đầu tư trồng 4 ha đất rừng kết hợp chăn nuôi trâu bò sinh sản, lợn, dê và hơn 400 con gà cỏ Thanh Chương.

Bằng sự tần tảo của người phụ nữ, chị kết hợp trồng cỏ voi vào diện tích vườn tạp xung quanh nhà. Xây dựng, che chắn chuồng trại cẩn thận, không ngừng tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm về cách chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trong từng thời điểm để hạn chế thấp nhất rủi ro trong chăn nuôi.

Từ 1 con trâu và bò mẹ ban đầu, sau hơn 3 năm, gia đình chị đã có 6 con trâu bò… Với sự tăng trưởng trong chăn nuôi, gia đình đã trang trải nợ nần, đầu tư nuôi thêm 400 con gà cỏ thả vườn.

Chị Thể phấn khởi: “Cực khổ lắm nhưng phải cố gắng làm việc để giúp gia đình giảm bớt khó khăn”.

Chị Thể bên đàn gà 400 con

“Hoàn cảnh gia đình chị Thể ai cũng xót, cũng thương. Thấy nghị lực của chị như vậy, bà con xóm 7A rất khâm phục ý chí vươn của chị Thể. Chị Thể thật sự là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương”, chị Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Mai, nhận xét.

Là một trong số những người tiên phong ở xóm trong việc trồng rừng kết hợp đầu tư vào mô hình VAC hiệu quả, với bản tính chăm chỉ, cần cù lao động, giờ đây nhìn những cánh rừng xanh ngút mắt, phủ xanh đồi núi đá, chỉ tay về phía đồi keo xanh sau nhà và đàn gia súc gia cầm, mắt chị ánh lên niềm vui.

Nguyên Đình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/cuoc-doi-eo-le-va-nghi-luc-cua-nguoi-phu-nu-ngheo-post52148.html