Cuộc đời đó có mấy lần 10 năm?

Năm 2020 đã tới, vậy là vợ chồng ta đã cùng nhau đi qua được một lần 10 năm. Đêm giao thừa, hai đứa nằm thao thức, bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm trong suốt thập kỷ.

10 năm trước em vẫn là cô nữ sinh cấp 3, anh là sinh viên năm nhất, gặp nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ. Tình yêu lúc đó ngốc xít và tự nhiên đến như một may mắn của thanh xuân. Để ta được cùng nhau đi dưới con đường me bay, cùng chia cốc kem mùa hè mát lạnh, cùng chờ đợi đón đưa nhau sau giờ tan học.

Nhưng trong 10 năm qua cũng có lúc ta ghét cay ghét đắng nhau, đó là khi nông nổi tuổi trẻ khiến ta chia xa. Anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại con bé trẻ con, hay ghen. Em cũng thề có gặp cũng chả thèm nhìn mặt cái gã ham chơi, vô tâm ấy nữa.

Thanh xuân quá hào phóng khi lại cho ta thêm một cơ hội. Anh với em tình cờ gặp lại trong một tình huống oái ăm là anh đâm vào xe em khiến em ngã.

Anh bảo rằng lúc đó chả hiểu sao những cảm xúc ghét bỏ bay biến đâu mất chỉ thấy xót em khi tay chân em chảy máu.

Thế là chúng ta yêu lại từ đầu, một mối quan hệ đúng người đúng thời điểm. Đám cưới diễn ra không lâu sau đó và một thiên thần cũng nhanh chóng ra đời để chúng ta nhận ra làm cha mẹ là lựa chọn sáng suốt và là trải nghiệm quý giá nhất trong một thập kỷ qua.

Cuộc sống có những lúc vui buồn, thất vọng, mệt mỏi, áp lực nhưng mọi buồn phiền đều dừng lại sau cánh cửa nhà nơi có tiếng cười trong veo, ánh mắt long lanh của con trẻ.

Rồi những lúc mất mát, thất bại, ta vẫn ở bên động viên, hỗ trợ nhau vượt qua. Nhớ có đêm con ốm nặng phải nhập viện giữa đêm, con bị đưa vào phòng cấp cứu, hai vợ chồng ôm nhau khóc òa, lúc đó mới hiểu chỉ cần bình an là đã quá đủ hạnh phúc.

Chúng ta đã xúc động nhớ đến những "gương mặt thập kỷ". Đó là những người thân, những tri kỷ ở bên ta suốt thập kỷ qua. Có người mất, người còn, người gặp gỡ hằng ngày, người ngót chục năm không gặp nhưng khi ta có khó khăn vẫn sẵn sàng giúp đỡ.

Không có họ có lẽ đã không có ta của ngày hôm nay. Em thấy trân quý biết bao sự xuất hiện và đồng hành của họ, mỗi sự kết nối đều mang một ý nghĩa không thể thay thế trong cuộc đời ta.

Đời người ngắn ngủi, có mấy lần 10 năm? Tuổi 20, ta bỡ ngỡ vào đời, chập chững yêu đương. Tuổi 30, ta đã có một tổ ấm nhỏ xinh và cần rất nhiều nỗ lực để bảo vệ, dựng xây cả về tài chính lẫn tinh thần.

Nghĩ về 10 năm nữa, hai vợ chồng trêu nhau "Lúc đó có còn ở với nhau không nhỉ?". Không phải muốn gieo vào đầu nhau ý nghĩ tiêu cực mà cuộc sống vốn dĩ vô thường như một lời nói đùa.

Hai đứa khẽ nhìn con ngủ, vừa háo hức vừa hoang mang khi nhận ra 10 năm nữa con sẽ vào cấp 2. Bao nhiêu chuyến đi, kế hoạch, ước mơ lại mở ra. Một thập kỷ rực rỡ đang đợi ta phía trước.

Theo May/Dân Trí

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/cuoc-doi-do-co-may-lan-10-nam-20200102144900485.htm