Cuộc chiến Syria: Vỡ trận!

Diễn biến bất ngờ nhất là thỏa thuận của SDF và Damascus khiên thế trận Syria hoàn toàn thay đổi…

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào thị trấn Tel Abya, tấn công người Kurd ở Syria. Ảnh: Getty Images

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào thị trấn Tel Abya, tấn công người Kurd ở Syria. Ảnh: Getty Images

Có thể nói, chỉ bằng 2 nước cờ, thứ nhất Mỹ tuyên bố rút quân khỏi bắc Syria và thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” đã khiến thế trận Syria … bể trận. Sự bể trận này khiến Mỹ bất ngờ và không ngờ, còn Nga và chính quyền Assad thì “cười như nông dân được mùa”.

Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ “kẻ cắp gặp bà già”…

Trong cuộc chơi này, Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc Mỹ phải có 2 lần lựa chọn mà lần nào cũng ngặt nghèo.

Lần lựa chọn thứ nhất:

Khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã không còn kiên nhẫn thì Mỹ đã buộc phải lựa chọn: Thổ Nhĩ Kỳ thay vì người Kurd Syria. Đây là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn mà bất kỳ ai cũng nghĩ là đúng đắn bởi vị thế, vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ cao gấp hàng trăm lần so với người Kurd Syria.

Mỹ đồng ý rút quân tại Bắc Syria nhưng không phải tất cả mà thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ được phép dọn sạch khu vực biên giới trong khoảng 5 km chiều sâu. Tuy nhiên, mục tiêu của Erdogan không chỉ thế, 30 km chiều sâu mà trọng tâm là con đường cao tốc M4 nối Tây Đông biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria sâu trong lãnh thổ Syria từ 20-30 km

Kiểm soát và làm chủ con đường vành đai M4 thì Thổ Nhĩ Kỳ thực sự mới làm chủ được khu vực an ninh đã vạch ra. Đây là mục tiêu then chốt của chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ cũng phòng trước khi đã để lại lực lượng của mình tại Đông Bắc Syria hòng ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ “đi quá xa” và cùng với lời đe dọa sẽ làm đổ sụp nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu ông Erdogan vi phạm.

Nhưng Tổng thống Erdogan đâu phải người đàn ông dễ sai bảo, với lực lượng 80.000 quân, 600 xe tăng và 100 máy bay chiến đấu cùng với sự tiếp sức của Nga…Tổng thống Erdogan đã cho thấy quyết tâm chiến lược của mình, ông không thể “kìm hãm sự sung sướng” khiến Mỹ đã buộc phải lựa chọn lần thứ hai: Giữ vững khu vực Đông Bắc Syria mà không chiến đấu với đồng minh NATO hung hãn…

Chiến dịch nổ ra, Lầu Năm Góc đã thốt lên: “lực lượng FSA (Quân đội Syria tự do) “đã điên và không đáng tin cậy”. “Họ chạy lên, chạy xuống trên M4, phục kích, tấn công các phương tiên lưu thông, đặt Mỹ vào tình thế nguy hiểm”. FSA ai còn lạ gì, nó đã từng là con đẻ của Mỹ năm nào đấy!.

Đương nhiên, trong tình thế đó, Mỹ đã chọn…vào ngày 12/10 Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi vùng Đông Bắc Syria trong vòng 30 ngày.

Như vậy, có thể nói, Mỹ đã đặt lòng tin không đúng chỗ vào ông Erdogan và nó cũng như người Kurd đặt lòng tin vào Mỹ. Tổng thống Erdogan đã không dừng lại buộc Mỹ rút toàn bộ quân đội ra khỏi vùng Đông Bắc Syria. Nếu rút thật thì 30 ngày sau, trên lãnh thổ Syria quân Mỹ chỉ còn lại tại Al Tanf.

Đến đây thì đừng hỏi tại sao Nga lại ngăn chặn HĐBA ra nghị quyết về “cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ”. Rõ ràng, đồng ý hay ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” như thế nào là Nga chứ không phải Mỹ. Người Mỹ chỉ có quyền quyết định việc rút quân hay ở lại tại ĐB Syria mà thôi.

Lực lượng Syria dân chủ (SDF) “hòa tan” vào Damascus?

Trước hết chúng ta hãy xem tình thế SDF trong chiến dịch “mùa xân Hòa bình” đang diễn ra…

SDF chủ yếu là người Kurd có lực lượng quân sự là YPG đã bị Mỹ bỏ rơi. “Người Kurd không có bạn bè, chỉ có núi cao là bạn” nhưng vùng Đông Bắc Syria không có núi cao, khu vực này bằng phẳng, trong khi họ chỉ có vũ khí hạng nhẹ, cho nên, họ không có một ưu thế nào về quân sự khi đối đầu với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Thật bùi ngùi khi đọc lời tuyên bố như máu ứa ra từ con tim của chỉ huy trưởng YPG Mazloum Abdi “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt dân tộc của chúng tôi hoặc nhượng bộ đau đớn cho Damascus và Moscow”.

Vậy, “nhượng bộ đau đớn” của người Kurd là gì để dân tộc mình không bị Thổ Nhĩ Kỳ diệt chủng?

Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo sẽ bị giải tán. Các binh sĩ của nó sẽ được hợp nhất vào quân đội Syria. Chính phủ Syria cũng sẽ giải tán chính quyền “tự trị” người Kurd. Nó sẽ tịch thu vũ khí mà Mỹ đã trao cho người Kurd…

Tất cả điều này sẽ mất một thời gian, nhưng cuối cùng, nó sẽ xóa đi những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ, rằng các nhóm người Kurd Syria có tổ chức có thể vào Thổ Nhĩ Kỳ để chiến đấu về phía anh em ly khai PKK của họ. Và có lẽ chỉ như vậy Thổ Nhĩ Kỳ mới yên tâm và chấp nhận sự hòa giải trung gian của Nga.

Moscow và Damascus thu hoạch…

Nếu như chính quyền Assad – Syria chấp nhận Idlib và khu vực an ninh ở biên giới phía Bắc với Thổ Nhĩ Kỳ có chiều dài chừng 120km và chiều rộng 30km là khu vực ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, là vùng đệm an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ thì so với có được toàn bộ khu vực Đông Euphrates, thống nhất toàn bộ lực lượng quân sự thì cái được lớn hơn rất nhiều.

Nga, Iran và Syria đã cho phép Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm Syria hạn chế để khiến Mỹ phải rút quân. Nga chủ yếu ủng hộ động thái của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng họ cũng sẽ đặt ra giới hạn của mình, mà giới hạn của Nga đặt ra nó có sức nặng và giá trị với Thổ Nhĩ Kỳ hơn nhiều lần Mỹ.

Mỹ có hơn 1.000 quân ở phía Đông Bắc Syria. Ngoài ra còn có hàng trăm lực lượng đặc nhiệm của Pháp và Anh và khoảng 2.000 nhà thầu Mỹ. Họ, và một lượng lớn thiết bị, hiện đang chuyển ra ngoài. Họ không có gì phải sợ từ lực lượng Syria. Syria rất vui khi thấy họ rời đi.

Một bức tranh chiến trường Syria mà màu đỏ, màu của lực lượng chính phủ lan rộng, nhanh là một điều không ngờ tới. Giải thích diễn biến tình huống này không còn từ nào khác ngoài “bể trận”.

Có lẽ sự bể trận này đã nằm trong dự kiến và sự chuẩn bị kỹ của Moscow và Damascus, cho nên, SAA điều động lực lượng rất căn cơ, bài bản, chắc chắn, để tiếp nhận các vị trí chiến lược mà SDF để lại.

Hy vọng, sự bể trận này đem đến cho người Syria một Hiến pháp mới làm cơ sở cho một Syria hòa bình, ổn định và phát triển…

Lê Ngọc Thống

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/cuoc-chien-syria-vo-tran-3389488/