Cùng vào sinh ra tử với lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô

Năm 2021, Báo An ninh Thủ đô bước sang năm tuổi thứ 45 với biết bao thăng trầm và tôi với 23 năm công tác, cống hiến cho tờ báo cũng có biết bao kỷ niệm đáng nhớ!

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin được kể lại một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt hành trình làm báo, để tri ân với Báo An ninh Thủ đô, cái “nôi” nuôi dưỡng để tôi phấn đấu và trưởng thành là một nhà báo trong lực lượng Công an nhân dân.

* * *

Phóng viên Báo An ninh Thủ đô thu thập thông tin tại “điểm nóng” về an ninh trật tự tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Phóng viên Báo An ninh Thủ đô thu thập thông tin tại “điểm nóng” về an ninh trật tự tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Nghề báo là nghề nguy hiểm và đối với tôi, nó là nghề nguy hiểm thực sự. Với bản tính tò mò, thích khám phá, ngay từ khi còn chưa rời ghế nhà trường, tôi đã thích được làm báo trong lực lượng Công an và đã “nài” bố tôi xin Đại tá Đào Lê Bình, khi đó là Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô vào đây làm việc.

Khi mới đến tòa soạn, tôi được Đại tá Đào Lê Bình và các cô chú, anh chị trong tòa soạn giúp đỡ nhiệt tình, chỉ bảo tận tình từng cách viết tin, bài và các phóng sự điều tra, thể loại mà tôi yêu thích nhất hồi mới tập sự. Sau này, khi đã “lớn” hơn một chút về nghề, tôi được Ban Biên tập phân công theo dõi một số địa bàn quận, huyện và các phòng nghiệp vụ, trong đó có Phòng Cảnh sát hình sự, được mệnh danh là “Quả đấm thép” trên mặt trận tấn công tội phạm. Cũng từ đây, tôi đã tham gia vào nhiều đợt công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội để truy quét tội phạm và có nhiều kỷ niệm vào sinh ra tử cùng lực lượng này trong hơn 20 năm làm phóng viên theo dõi mảng Nội chính…

Đi vào “hang cọp”

Cách đây 10 năm, trên tuyến đê thuộc địa bàn huyện Quốc Oai xảy ra vụ bắn nhau giữa hai nhóm đối tượng làm một lái xe taxi bị thương nặng. Nhận lệnh của Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô bằng mọi giá phải có thông tin chi tiết vụ việc này trong thời gian sớm nhất, tôi đã cùng với phóng viên Hoàng Phong lên đường đến hiện trường “săn tin”.

Vì vụ việc nghiêm trọng này đang được cơ quan công an điều tra, nên chúng tôi không “moi” được thông tin gì từ “kênh” chính thống này và phải lần mò từ gốc sự việc. Sau khi hệ thống lại những nguồn tin thu lượm được, tôi và Hoàng Phong quyết định đến huyện Chương Mỹ tìm nhà người lái xe taxi, nạn nhân của vụ án. Sau khi có được những thông tin vô cùng hữu ích từ người lái taxi, chúng tôi lại ngược về huyện Quốc Oai để tìm nhà của nhóm đối tượng chính liên quan đến vụ án.

Như những trinh sát hình sự thực thụ, chúng tôi lùng sục khắp các thôn xóm nơi đây và lần ra được nhà đối tượng cầm đầu vụ án không mấy khó khăn. Tuy nhiên, làm thế nào để vào được nhà đối tượng khai thác thông tin là việc không đơn giản. Qua quan sát của chúng tôi, xung quanh nhà đối tượng này được lắp đặt camera dày đặc và người lạ khó có thể lọt được vào khu vực này mà không bị phát hiện. Ngoài hệ thống “mắt thần” này, trong ngõ có hàng chục tay “đàn em” thân cận của đối tượng lượn lờ như “chim lợn”.

Tuy nhiên, chúng tôi đã khéo léo tìm lý do và vượt qua hết các “cửa ải” khó qua nhất để tiếp cận với người thân của đối tượng và được đón tiếp cởi mở vì biết chúng tôi là Công an. Với những lời lẽ mang tính chất tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, vừa có tình có lý, chúng tôi đã khiến gia đình đối tượng phẫn nộ bởi hành vi vi phạm pháp luật của con cháu mình và mong cơ quan công an cảm hóa để trở thành người có ích cho xã hội…

Cận kề hiểm nguy

Ngoài vụ việc nêu trên, tôi còn tham gia nhiều “trận chiến” khốc liệt khác trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, bảo vệ bình yên cho Thủ đô. Do có mối quan hệ thân thiết với lực lượng hình sự, từ chiến sỹ trẻ cho đến các trinh sát, điều tra viên lão luyện đang công tác tại ngôi nhà số 7 phố Thiền Quang, cho đến các chiến sỹ Cảnh sát hình sự Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, nên tôi thường nắm được những thông tin về các cuộc truy bắt tội phạm nguy hiểm ngay từ ban đầu và không ít lần sát cánh cùng các trinh sát truy bắt tội phạm manh động.

Giữa năm 2005, tôi nhận được thông tin của các chiến sỹ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tây (cũ) về vụ bắt cóc con tin xảy ra tại nhà dân đối diện với một bệnh viện ở khu vực TP Hà Đông (nay là quận Hà Đông, TP Hà Nội). Ngay lập tức, tôi cùng một phóng viên ảnh lên đường đến nơi xảy ra vụ việc. Khi đó, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây là Đại tá Tô Thường đang chỉ đạo các lực lượng chức năng Công an tỉnh bao vây khu vực đối tượng khống chế con tin.

Biết tôi là phóng viên Nội chính Báo An ninh Thủ đô, ông đã nói với thuộc cấp hết sức tạo điều kiện cho tôi tác nghiệp và dặn kỹ: “Đối tượng khống chế con tin có lựu đạn, dao nhọn và rất manh động, liều lĩnh”. Lời dặn dò kỹ càng và đầy trách nhiệm của vị chỉ huy tối cao của Công an tỉnh Hà Tây lúc đó không khiến tôi băn khoăn, bởi máu nghề nghiệp trong tôi đang sôi lên sùng sục.

Ngay khi các trinh sát Công an tỉnh Hà Tây phá cửa, xông vào giải cứu con tin, tôi cũng lao theo bất chấp sự nguy hiểm đang bên trong ngôi nhà bao trùm một màu tối đen như mực. Đúng lúc đó, một bóng đen cởi trần, mặc quần cộc nhảy từ trên cầu thang qua đầu tôi, tay vung ra một vật bằng sắt nhằm phía các trinh sát ném tới. Chắc mẩm là lựu đạn, tôi nằm rạp xuống đất và hô to: “Cẩn thận…”.

Rất may, vật đó là quả lựu đạn nhưng nó không nổ và tối hôm đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hơn 20 năm làm báo của tôi. Ngay sau đó, những hình ảnh, chi tiết chân thực và sống động nhất của cuộc vây bắt đối tượng bắt cóc con tin đã được tôi và đồng nghiệp khắc họa rõ nét, thể hiện sự dũng cảm vì nhân dân quên mình của các chiến sỹ Công an, trong đó có những người làm báo trong lực lượng Công an nhân dân như tôi.

Mới đây, vào giữa năm 2017, tôi cùng với lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an thành phố Hà Nội thực hiện việc bắt khám xét hang ổ của một “trùm” tội phạm ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn. Hôm đó là ngày cuối tuần, tôi được Đại tá Dương Văn Giáp, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội gọi điện thoại báo tin đơn vị ông chuẩn bị đến xã Kim Lũ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Máu nghề nghiệp của tôi nổi lên, tôi với chiếc ba lô máy tính xách tay, gọi điện thoại báo cáo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô xin ý kiến chỉ đạo và cùng một phóng viên Ban Điện tử - Truyền hình của báo lên đường với lời dặn dò kỹ lưỡng của đồng chí Tổng Biên tập: “Không được liều lĩnh, phải bình tĩnh xử lý mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho mình và đồng đội”.

Đến hiện trường, tôi mục kích tận mắt sự tinh vi, xảo quyệt của đối tượng “trùm” tội phạm nguy hiểm mà các chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đang truy bắt. Với bản chất lưu manh, từng nhiều năm “bóc lịch” trong trại giam, đối tượng biến ngôi nhà của mình thành “pháo đài” kiên cố, với tường bao xây cao 5m, trên có hàng rào dây thép gai và camera được lắp chi chít khắp các góc của tòa nhà. Cũng như những lần khác, vì biết tôi “máu chiến” nên các chiến sỹ Cảnh sát hình sự cho tôi tiếp cận ở tuyến 1 với bao hiểm nguy rình rập.

Chính vì được “ưu ái” như vậy, nên tôi đã thu thập được nhiều thông tin, hình ảnh sống động, chân thực nhất của cuộc vây ráp tên “trùm” tội phạm với những tiếng súng nổ chát chúa, trong một “cuộc chiến” diễn ra ác liệt để viết nên chùm bài nêu bật những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự giữa thời bình.

Vi Hồng Tuấn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cung-vao-sinh-ra-tu-voi-luc-luong-canh-sat-hinh-su-thu-do-post457494.antd