Cũng là một kiểu… sĩ hão

Mới chập tối, nhà thờ họ B. đã đông người qua lại. Tiếng bàn tán, nói chuyện xôn xao. Các cụ khề khà bên bộ trường kỷ uống nước chè đặc. Còn đám con cháu ngồi ngoài hiên thì túm tụm lại hỏi han đủ thứ chuyện 'thượng vàng hạ cám'.

Thấy đã đủ mặt đại diện các gia đình, ông trưởng họ mới đứng lên trịnh trọng nói: “Kính thưa cả họ! Hôm nay chúng ta tổ chức cuộc họp toàn thể gia tộc để bàn một việc rất quan trọng. Ấy là việc xây cất khuôn viên mộ tổ. Người ta bảo “Sống vì mồ vì mả chứ ai sống bằng cả bát cơm”. Vậy nên tôi mạn phép nghĩ rằng gia nghiệp muốn hưng long, con cháu đời đời no ấm thì phải xây mồ to mả đẹp các cụ mới phù hộ độ trì cho”.

Chẳng biết ông trưởng họ học được ở đâu bài nói hay như văn tế, chỉ biết rằng các cụ gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Bỗng anh Sửu ngồi ngoài hiên nói vọng vào: “Cháu xin có ý kiến ạ! Kính thưa các cụ. Mộ phần tổ họ ta dẫu chưa phải là to nhưng cũng gọi là cao ráo, gọn gàng, nay có nhất thiết phải bỏ cũ xây mới vừa lãng phí, mà không khéo lại động trệ thì nguy lắm ạ!”. Mới nghe vậy, ông trưởng họ đã gạt phắt đi: “Động là động thế nào. Làm gì cũng phải có thầy có thợ chứ. Anh không thấy người ta đào mồ cuốc mả xây mới ầm ầm đấy à?”. Anh Sửu phân trần:“Thì cháu trình bày ý kiến vậy thôi chứ việc này họ ta vẫn đang bàn tính đấy chứ ạ. Các cụ cứ thử xem nơi nào cũng đua nhau xây lăng nọ, mộ kia tốn kém. Trong khi đó, họ ta còn rất nhiều hộ nghèo, nhà cửa còn chẳng có điều kiện sửa sang, nay lại gánh thêm phần xây mồ mả thì quả là nặng lắm ạ!”. Ông trưởng họ vẫn một mực khăng khăng: “Các họ khác trong làng tuy nhỏ nhưng đều xây cất mộ tổ tinh tươm. Mình tiếng là họ to chẳng lẽ lại ngồi yên để mả tổ thấp bé hơn sao? Tôi đã tính rồi, việc xây sửa là phải tiến hành, còn đóng góp sẽ chia đều cho các suất đinh, rồi kêu gọi sự đóng góp của các cháu thành đạt ngoài thành phố, “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” tất đủ cả”.

Ông trưởng họ nói vậy, đám con cháu chỉ xì xầm nhỏ to nhưng cũng chẳng ai đứng lên ý kiến cả. Thế rồi hội đồng gia tộc lập ra một ban chuyên trách trông nom việc xây dựng mồ mả. Người ta phân công đi thuê thiết kế, mướn thợ xây dựng, mua vật liệu, xem ngày giờ, chuẩn bị lễ lạt… Tất tần tật diễn ra nhanh chóng như thể một kịch bản phim chỉ chờ ngày ghi hình.

Sau một thời gian xây dựng, khu mộ tổ đã hoàn thành khang trang giữa vùng gò cao. Mộ xây tám mái gắn ngói âm dương đỏ chót, đầu đao cong vút, trên có lưỡng long chầu nhật, dưới lá đề chữ thọ cuốn thư. Thân mộ ốp đá hoa cương, giật đủ tam cấp, cột chống, tay ngai uy nghi, lại thêm nghê chầu tả hữu, xung quanh là cột đá chạm hoa sen, long vân đủ cả… Nhìn vào công trình này ai cũng phải xuýt xoa “quả là to đẹp quá!”.

Ấy là mọi người cứ khen công trình đẹp, còn phần kinh phí lại chẳng hề để ý đến. Tất thảy đều do ông trưởng họ lo liệu. Khánh thành xong xuôi, một buổi họp toàn thể gia tộc lại được triệu tập. Lúc này, ông trưởng họ mới báo rằng toàn bộ tiền để xây mộ lên đến gần 500 triệu đồng là do... vay ngân hàng. Số tiền đó cứ bổ đầu suất đinh mà đóng góp trả nợ. Lúc đó mọi người mới tá hỏa, cứ tưởng người nọ tài trợ, người kia ủng hộ, nhưng có đáng là bao, các cụ cứ vẽ lắm ra để giờ đây cả một đống tiền to cả họ phải oằn lưng chịu chung. Khi ấy, người ta mới quay ra trách móc nhau chỉ vì sĩ hão, danh hư khiến nhiều người phải liên lụy.

ĐỨC NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/cung-la-mot-kieu-si-hao-554383