Cùng em đi hết con đường

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

CÙNG EM ĐI HẾT CON ĐƯỜNG

Những ngày nắng, em mong giọt mưa
Những ngày mưa, em khát khao giọt nắng
Giữa ồn ào , em mong chờ khúc lặng
Trong đắng cay, em nhớ phút ngọt ngào
Dưới vực sâu , em nhớ trời cao
Trong ao tù, em nhớ vùng biển động
Nhớ những ngày ra khơi, vào lộng
Cánh buồm anh, no gió từ em
Nỗi nhớ ngày, nuôi nỗi nhớ đêm
Nuôi ký ức,sống cùng năm tháng
Những kiếp người như mây bay, gió thoảng
Trong khép hờ chớp mắt đã ngàn năm
Trong tối ba mươi , giữa ánh trăng rằm
Trong cõi âm dương , luân hồi , nhân quả
Em sẽ thấy rất quen và rất lạ
Như gặp lại mình , như gặp lại ai
Đời rất ngắn và đêm rất dài
Em chợt nhận ra những điều còn lại
Không phải một thời mà thuộc về mãi mãi
Không phải ngai vua , bà chúa , ông hoàng
Những trang sử dối lừa , nhầy nhụa
Bầy đàn trưởng giả học làm sang
Không phải những gì tan hoang
Em sẽ thấy những gì trân quý nhất
Em sẽ gặp trụi trần sự thật
Rất đỗi yêu thương, quá đỗi tự hào
Từ mặt đất này vọng đến ngàn sao
Để được sống với những ngày đáng sống
Đời đẹp lắm không còn trong mộng
Anh cùng em đi đến cuối con đường ...

H-T-N

7-6-2020

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/cung-em-di-het-con-duong-77255