Cữ này năm nao…

Năm nay nhiều người dự báo Tết sẽ ấm. Chẳng biết nên vui hay không, tôi cứ thẫn thờ vào ra nhớ mẹ. Trước cữ này, mẹ bắt đầu mua hành củ về bóc vỏ muối chua kịp Tết. Rét lạnh thấu xương mà bàn tay mẹ vẫn xoay xoay từng củ hành bóc vỏ.

Hơi hành cay cay dâng lên lan tỏa cả nhà. Tưởng chừng Tết đã đến rất gần đâu đó… Cữ này, lạnh thấu xương, vẫn thấy mẹ rẽ sương đèo hàng đi chợ. Những là tranh ảnh, lịch lốc, sách báo… nặng chĩu hai chiếc túi vắt ngang xe đạp phượng hoàng. Con dốc Chợ Cói cao cao lại thật là dài. Mẹ gồng người đẩy xe hàng, mồ hôi vã ra như tắm. Cữ này năm nao, tôi mải mê nơi giảng đường đại học với những ngày cuối năm vô lo… Để cữ này hôm nay, tôi cứ thẫn thờ vào ra lẩm nhẩm mấy từ Tết ấm… Tết ấm, mẹ tôi, con dốc dài thao thức. Tết ấm, những cành đào nở sớm, rộ lên một góc trời đăm đăm, xa xót những người vun trồng. Tết ấm, con gái tôi tha hồ tung tăng trong bộ váy xòe hoa vui. Tết ấm, cầm trên tay tờ báo vừa in xong còn nguyên mùi mực, cứ chộn rộn trong lòng nỗi niềm ai nhớ thương ai…

Ngọc Minh