Cứ mơ và cứ yêu đi em à!

'Cứ mơ và cứ yêu đi em à' trích từ tên một tập thơ, cũng là tuyên ngôn của Lê Ngọc - đồng sáng lập blog Nhà Có Hai Người, một người phụ nữ làm thơ và sống theo tiếng gọi bên trong mình.

Đồng sáng lập blog Nhà Có Hai Người hơn nửa triệu theo dõi, tác giả của tập tùy bút Nhà có hai người và hai tập thơ Đành rằng giông bão lắm khi, cứ mơ và cứ yêu đi em à Tan được độc giả yêu mến, song Lê Ngọc từng có thuở chỉ nhận mình "dạo chơi trên con đường sáng tác". Vài năm gần đây, chị mới nghe thấy rõ tiếng gọi bên trong "không ngừng thôi thúc mình dấn thân vào con đường làm bạn với chữ".

Và thế là chị chọn thực hành viết trực giác toàn thời gian. "Viết bằng trực giác chính là viết bằng tất cả ý nguyện, thôi thúc, khát khao, viết để đáp lại tiếng vọng âm vang trong hang động tâm hồn", như Lê Ngọc chia sẻ trên website của mình.

Nghe qua thật dễ hiểu lầm đó là lối viết để cảm xúc dẫn dắt, nhưng trò chuyện với Lê Ngọc mới thấy những gì chị viết, chị nói nổi bật lên một sự logic, lý tính mà như chị kể, đã được trui rèn qua thời gian theo định hướng chị hằng mong muốn.

Chị chia sẻ với Tri Thức - Znews về hành trình trưởng thành của một người đọc, người viết thơ.

Người viết trẻ làm cầu nối giữa các thế hệ

- Chị lần đầu viết thơ vào khi nào? Bây giờ đọc lại bài thơ đầu tay đó, chị cảm thấy ra sao?

- Tôi nhớ đã làm bài thơ đầu tiên vào năm 18 tuổi, lúc đó đang du học. Có lẽ ở tuổi chính thức được xem là người lớn, bước vào cuộc sống mới nhiều lạ lẫm, lại chớm biết một chút về tình yêu nên nhiều cảm xúc. Và tự nhiên, tôi muốn làm thơ.

Bây giờ đọc lại bài thơ đó tôi thấy mình hồi ấy thật ngây ngô. Bài thơ viết về hòn sỏi nằm bên đường quan sát vui buồn của một cô gái, mà mỉm cười với cô. Nội dung không có gì đặc sắc. Nhưng tôi tin mọi cảm xúc đều đáng quý và đáng ghi chép lại bằng cách này hay cách khác. Cách ghi chép của tôi ngày đó là những bài thơ vụng về và những trang nhật ký không đầu không cuối.

 Nhà thơ Lê Ngọc với tập thơ Tan của chị. Ảnh: NVCC.

Nhà thơ Lê Ngọc với tập thơ Tan của chị. Ảnh: NVCC.

- Suốt chặng đường làm thơ đó, chị nhận thấy thơ mình làm đã thay đổi ra sao?

- Qua nhiều năm, tôi thấy thấy tư duy thơ, cách biểu đạt, lối viết của mình đã thay đổi rất nhiều. Có thể nói thơ trưởng thành theo mức độ trưởng thành bên trong con người. Những năm 20, thơ tôi làm thường giống văn xuôi nhưng có thêm vần điệu, nội dung thơ thường xoay quanh cảm xúc cá nhân - vui gì, buồn gì.

Giai đoạn 30, các bài thơ lại nhiều chiêm nghiệm về tình yêu, các mối quan hệ, khao khát sâu thẳm, nhân sinh quan của con người. Mạch thơ lý trí hơn (logic hơn), câu cú gãy gọn hơn, hình ảnh biểu đạt trong thơ phong phú hơn.

- Đối với chị, khía cạnh nào là điều quan trọng nhất làm nên một bài thơ hay?

- Câu hỏi này đã nhiều người trong giới chuyên môn đưa ra nhận định nên tôi không dám lạm bàn, chỉ chia sẻ một chút góc nhìn cá nhân ở vai trò người đọc chứ không phải người sáng tác thơ: Tôi thường xúc động trước những câu thơ có hình ảnh đẹp và khơi gợi cảm xúc mới lạ hoặc cảm xúc cũ nhưng với góc nhìn mới lạ. Hoặc những câu thơ sử dụng ngôn từ giản dị giúp tôi cảm nhận được sự chân thành của người viết. Dĩ nhiên, một yếu tố nữa là… phải “thơ”, nghĩa là khi đọc lên, vần điệu êm tai, bằng trắc nhịp nhàng không gây cảm giác trúc trắc.

- Nhà thơ yêu thích của chị là ai? Người ấy đã ảnh hưởng thế nào đến tư duy sáng tác của chị?

- Một số nhà thơ thế hệ trước tôi yêu thích là Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Du Tử Lê. Xuân Quỳnh ảnh hưởng lên lối viết của tôi ở chỗ bà thực sự đã viết bằng trái tim. Có những bài chỉ đơn giản là quan sát và ghi chép điều diễn ra trong cuộc sống hàng ngày và trong chính cảm xúc của tác giả, nhưng tôi cảm thấy thơ đi thẳng vào trái tim mình.

Có lẽ xuất phát từ tính cách mà cá nhân tôi không thích những bài thơ quá ủy mị... Trông tôi dịu dàng, nữ tính thế thôi, chứ mọi suy nghĩ và hành động đều khá quyết liệt (cười). Tôi thích sự nam tính trong thơ Lưu Quang Vũ và Du Tử Lê, thích vẻ rắn rỏi trong từng câu chữ, trong cách họ sống và nhìn cuộc đời.

Một tác giả nam cùng thời mà tôi rất thích là nhà thơ Nguyễn Đăng Khoa. Anh là người đã góp ý, giúp tôi viết thơ tốt lên rất nhiều. Thơ anh có nhiều hình ảnh ẩn dụ, và đặc biệt là thường nhân cách hóa mọi chủ thể. Điều tôi học được từ anh là hãy đi vào những kẽ hở của mọi câu chuyện và tìm nhiều cách khác nhau để kể câu chuyện đó.

- Chị có cho rằng thơ ngày nay bị độc giả "lạnh nhạt" so với các thể loại khác không? Có bí quyết nào để sáng tác của chị được đón nhận?

- Trước nay, thơ vẫn “lép vế” hơn các dòng sách khác trên thị trường. Tôi khá may mắn có sẵn một lượng độc giả từ blog Nhà Có Hai Người, nên dường như những điều tôi viết, các sách tôi xuất bản đều có người đọc trung thành yêu thích. Có lẽ họ yêu quý tôi nên yêu cả thơ của tôi. Ngoài ra, cũng nhiều độc giả mới vì yêu thơ tôi viết mà quý luôn cả tác giả.

Một cây bút có thể còn non trẻ, nhưng không thể thiếu sức sống. Chỉ cần tôi chân thành với tình yêu tôi dành cho cuộc đời, cho con chữ, thơ của tôi sẽ sống, sẽ có cuộc đời độc lập của chính nó và sẽ trưởng thành dần lên, cùng với sự trưởng thành của chính con người tôi.

Nhà thơ Lê Ngọc

Bí quyết của tôi có lẽ là sự hồn nhiên chăng? Những góc nhìn khắt khe về thơ ca khiến nhiều người thích làm thơ nhưng… không dám, vì sợ bị chê bai. Nhưng từ dạo mới tập tành viết ra những bài thơ rất ngây ngô, tôi đã không ngại viết và chia sẻ .

Tôi cho rằng thơ ca cần đồng điệu với tâm hồn con người, đi từ trái tim đến trái tim. Một cây bút có thể còn non trẻ, nhưng không thể thiếu sức sống. Chỉ cần tôi chân thành với tình yêu tôi dành cho cuộc đời, cho con chữ, thơ của tôi sẽ sống, sẽ có cuộc đời độc lập của chính nó và sẽ trưởng thành dần lên, cùng với sự trưởng thành của chính con người tôi.

Còn ở góc độ xã hội, tôi nghĩ rằng một tập thơ được đón nhận có lẽ là nhờ đánh đúng thị hiếu người đọc. Nếu thơ viết ra mà độc giả khó hiểu, khó cảm nhận, có lẽ cũng khó lan tỏa hơn. Tôi quen biết nhiều người làm thơ hay tuyệt nhưng khá kén độc giả. Do đó, việc thơ được đón nhận hay không không hẳn liên quan đến chuyện hay, dở.

Độc giả của tôi đa số là người trẻ, hoặc những ai yêu thích sự đơn giản, nên thơ không quá phức tạp về cấu trúc, không nhiều lớp lang về mặt hình ảnh và ý nghĩa sẽ dễ đồng điệu với tâm hồn họ.

Gu thưởng thức nghệ thuật mỗi thời mỗi khác. Tương tự trong âm nhạc, từng có giai đoạn hoàng kim của nhạc vàng, nhạc đỏ, bolero; giờ đây, các bạn trẻ thích nghe pop, ballad, rock, indie, rap. Tôi nghĩ những cây bút trẻ như mình đang đóng vai chiếc cầu nối giữa các thế hệ, cân bằng giữa việc sáng tác vừa đủ tốt và vừa đủ… dễ tiếp cận. Tôi mong mình sẽ luôn tìm được điểm cân bằng giữa việc phát triển nội lực của ngòi bút sáng tác ở vai trò nhà thơ và phát triển sự nghiệp ở vai trò của người viết, tác giả.

Thơ không chỉ thuộc về những kẻ nhàn du

- Trong khóa Viết trực giác, chị có cho người học thực hành làm thơ bằng trực giác. Vì sao chị lại xây dựng bài tập đó?

- Bài tập ấy vốn không nhằm mục đích tập làm thơ, mà là để mọi người kết nối với mạch cảm xúc của mình tốt hơn, kích hoạt tư duy sáng tạo. Bởi vì tôi nghĩ bên trong mỗi người đều có thơ. Người Việt Nam mình lại được nuôi lớn cùng những lời ru, những câu ca dao tục ngữ và những bài thơ từng học ở trường nữa.

Chỉ khác nhau là có người có thêm phần thiên phú nên nghe được “tiếng gọi” đi về hướng sáng tác. Và còn ở chỗ mầm thơ có được nuôi dưỡng hay không, người đó có cho phép mình sống với sự lãng mạn và thơ mộng, với phần thi tính trong mình hay không. Nên việc kết nối với tâm hồn qua thơ cũng giúp mọi người thả lỏng hơn khi học viết.

 Hình ảnh một buổi học Viết trực giác do Lê Ngọc hướng dẫn. Ảnh: NVCC.

Hình ảnh một buổi học Viết trực giác do Lê Ngọc hướng dẫn. Ảnh: NVCC.

- Chị có lời khuyên gì dành cho một người viết trẻ tuổi hơn, ví dụ một bạn học sinh cấp 3 yêu thích viết lách và muốn theo đuổi sáng tác?

- Nếu năng khiếu văn chương là món quà bạn được trao tặng cùng sự hiện diện của bạn trên cuộc đời này, kiểu gì bạn cũng khó lòng khước từ “thiện chí” của ông trời (cười). Quá tốt khi bạn có cơ hội và điều kiện để theo đuổi sự nghiệp viết lách. Còn trong trường hợp chưa thể hoặc không thể vì nhiều rào cản, mong bạn vẫn sẽ luôn dành cho bản thân một khung trời riêng.

Hãy cho phép mình viết bất cứ lúc nào muốn viết. Có một đoạn trích dẫn từ bộ phim Dead Poets Society (1989) thế này: “Chúng ta không đọc và viết thơ bởi vì nó dễ thương. Chúng ta đọc và viết bởi vì chúng ta là con người. Và con người thì luôn ngập tràn những cảm xúc mãnh liệt. Y tế, luật pháp, kinh doanh, kỹ thuật đều là những thứ cao quý và cần thiết để duy trì sự sống. Nhưng văn thơ, cái đẹp, sự lãng mạn và tình yêu thương mới là điều thúc đẩy niềm ham sống trong ta”.

- Trên hành trình sáng tác sắp tới, có điều gì chị muốn thử thách bản thân?

- Tôi có cô bạn thường tổ chức workshop dạy làm thơ hay buổi trình diễn thơ. Đó cũng là cách để thơ đi vào đời sống hiện đại, nơi dường như rất ít không gian cho lãng mạn và mơ mộng. Tôi có nhiều ý tưởng muốn thử nghiệm nhưng chưa dám nói trước vì chưa biết sẽ làm được đến đâu. Tôi chỉ có thể chia sẻ rằng tôi mong muốn đưa được thơ đến với nhiều độc giả hơn, bằng việc kết hợp với nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, để mọi người không cảm thấy thơ xa cách, như thể chỉ thuộc về thế giới của những kẻ nhàn du.

(*) Hình ảnh đầu bài: Thơ Lê Ngọc, ảnh từ Andrew Neel/Pexel.

Tâm Anh

thực hiện

Nguồn Znews: https://znews.vn/cu-mo-va-cu-yeu-di-em-a-post1534784.html