“Cứ gọi tôi là Phan Vũ”

(VOV) - Có một nghệ sĩ rất lạ: là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ khi Hội mới thành lập, song ở tuổi 80 mới chịu in tập thơ đầu tay; thành công trong cả phim trường và hội họa nhưng vẫn không muốn được gọi là “nhà” nào cả.

>> Người Hà Nội “phiêu” cùng "Em ơi, Hà Nội phố" >> Phan Vũ- nhà thơ “Em ơi! Hà Nội phố” Người yêu Hà Nội biết đến Phan Vũ là tác giả phần lời ca khúc nổi tiếng của Phú Quang “Em ơi, Hà Nội phố”. Khi Báo Điện tử VOVNews (Đài TNVN) tổ chức Đêm thơ Phan Vũ, những người người yêu mến nhà thơ tại Hà Nội mới có dịp được diện kiến, trò chuyện và tâm sự những cảm xúc về Hà Nội trong thơ, nhạc và “đời” cùng ông. Phan Vũ tâm sự, vậy là ông đã thỏa ước nguyện được đọc thơ về Hà Nội cho người Hà Nội nghe, đặc biệt giữa một không gian rất Hà Nội: chớm thu se lạnh, hương hoa sữa đã nồng nàn từng góc phố và đúng hôm trời phảng phất mưa. Ông hồi hộp, khắc khoải đợi chờ giây phút được xuất hiện trước công chúng Hà Nội và đọc trường ca gồm 24 khổ với 272 câu thơ, bản trường ca mà như ông nói, “gần nửa thế kỷ, bôn ba giang hồ, chưa trở về Hà Nội…”. Hơn thế, Đêm thơ đã là nhịp cầu giúp ông gặp những bạn bè một thuở, thế hệ người Hà Nội tài hoa đa cảm, nặng lòng với hồn cốt Hà Nội xưa và cũng được trải lòng với công chúng về tình cảm của một người Hà Nội xa xứ. Tuổi bát thập, tình yêu vẫn đong đầy Phan Vũ vẫn hào hoa, với lối trò chuyện dí dỏm như cái thời “cứ đi 7 bước lại có một mối tình” và luôn chất chứa tình yêu vô bờ với Hà Nội. Một Đêm thơ thực sự xúc động bởi ông có dịp hội ngộ cùng nhiều thế hệ yêu thơ. Hà Nội trong thơ Phan Vũ - lúc phiêu lãng với vẻ đẹp quyến rũ, lúc dữ dội khi bom rơi đạn nổ, khi không gian lại chùng xuống với những mất mát đau thương… Phan Vũ đã dẫn dắt khán phòng tới những cung bậc tình cảm khác nhau, để sau đó được cùng ông khám phá những chi tiết thú vị. Đó là nhân vật “Cô gái mặc áo đỏ Venise/Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ” khiến Phan Vũ và cả nhà thơ Dương Tường – người bạn tri kỷ của ông, mê đắm một thời, để khi hai mái đầu bạc gặp nhau tại Đêm thơ, đã cùng ôn lại những kỷ niệm yêu đương thời trai trẻ, xúc động khi nhắc tới cuộc sống hiện tại của “bóng hồng” xưa nơi đất khách quê người. Nhà thơ Dương Tường xúc động cho rằng: “Đọc và nghe Em ơi, Hà Nội phố tôi thấy như đang sống với những kỷ niệm của riêng mình, lại thèm yêu và được yêu”. Còn một bạn trẻ lại chất vấn Phan Vũ, tại sao ông sử dụng từ “Em” để thể hiện cảm xúc trong bài thơ này? Vì sao ông không gọi “Anh ơi”, “Chị ơi”, “Cô ơi” mà lại là “Em ơi”? Ông hóm hỉnh: “Em” là đại từ thiêng liêng nhất, âu yếm nhất, tình tứ và đẹp nhất. Khi ta cất lên “Em ơi” là cả một thế giới tình yêu ùa về thổn thức... Một người bạn yêu thơ ông đã liệt kê trong thi phẩm này có khoảng 30 “em”, và băn khoăn không biết ông yêu “em” nào nhất? Ông bảo, xưa ông yêu tất cả những thiếu nữ Hà thành thanh lịch ông gặp! Bởi chỉ yêu sâu sắc một người thì đâu có thể làm thơ? Nay trở lại Hà Nội, ông lại thấy con gái Hà Nội có vẻ đẹp riêng “hoang dã” hơn, “phong cách” hơn. Thế đấy, ở cái tuổi bát thập, Phan Vũ vẫn nặng lòng với cái đẹp và tài hoa của người Hà Nội, đó chính là chất men đã đã làm nên một “Em ơi, Hà Nội phố” luôn lắng đọng và quyến rũ lòng người. Trầm mặc với ký ức… Đi cùng Phan Vũ trên chuyến taxi từ sân bay Nội bài về trụ sở VOVNews, ông liên tục hỏi “đây là phố nào” rồi thở dài “Hà Nội khác xưa nhiều quá!”. Tôi đùa, đúng là câu thơ “không nhớ nổi con đường” ứng nghiệm với bác rồi! Ông trầm ngâm, đúng thế! Và ông kể, có nhà báo đã từng hỏi, nếu đặt khung cảnh “Hà Nội phố” của Phan Vũ những năm “Điện Biên Phủ trên không” với Hà Nội thời mở cửa, hội nhập thì sao nhỉ? Có người cho rằng, thời cuộc đổi thay, con người và ý niệm về cuộc sống cũng phải khác đi; giữa những khối bê tông đồ sộ, ai còn nhớ đến những “nóc phố mồ côi mùa đông”, “cánh nhạn chao nghiêng chiều cuối”; hình ảnh cô gái “tóc cắt ngang xõa bờ vai” cũng phải thay đổi cho hợp “mốt”, hợp “gu” với thời cuộc? Còn thi sĩ nặng lòng với Hà Nội như Phan Vũ thì vẫn tâm niệm, Hà Nội, dù có biến chuyển chóng mặt, thì vẫn có sự “sắp đặt” rất riêng và không thể lẫn đâu được. Mỗi khi trở về Hà Nội, trong ông vẫn hiển hiện nguyên vẹn hình dáng mẹ ông, vợ ông (diễn viên điện ảnh Phi Nga), những người phụ nữ Hà thành xưa với “nguyên bản” tài hoa, nền nã thanh lịch, đã in đậm trong ký ức ông và “đẹp không thể lý giải” đến nỗi “gã Trương Chi ôm guitar từng đêm hóa đá”. Ông cũng như vẫn đang trò chuyện cùng những tài năng lừng danh một thuở như Bùi Xuân Phái, Trần Dần, Tử Phác, Hoàng Cầm… Ông khẳng định, Hà Nội không bao giờ hết người tài hoa, bởi thế hệ ông qua đi thì thế hệ kế cận lại tiếp nối. Đó chính là nét đặc sắc của Hà Nội “linh thiêng và hào hoa”… Về Hà Nội lại sống với hoài niệm Thơ của ông thật buồn, buồn “nổi tiếng” là “Em ơi, Hà Nội phố”. Ông bảo, bản chất con người ông vốn thế, ông có làm thơ đâu! mà là sự góp nhặt từ cuộc sống. Ông viết thơ kiểu “nhật ký” cho mình, và đọc cho bạn bè tri kỷ trong lúc trà dư tửu hậu. Có lẽ khi quỹ thời gian còn lại càng ngắn lại thì con người càng sống thiên về hoài niệm và nặng lòng với quá khứ. Với ông “chỉ một chiếc lá vàng mới lọt vào cửa sổ chiều qua cũng có thể thành hoài niệm”. Bởi thế, ông đã bồi hồi nghẹn ngào mỗi khi trở về căn gác nhỏ ở 52 Hàng Bún, nơi gắn bó với ông quãng đời trai trẻ, lòng bùi ngùi vì “thang gác cọt kẹt thời gian” đã đổi thay. Cảnh cũ người xưa kẻ còn, người mất. Lúc đó, ông lại bỗng thấy “tha hương ngay trước cổng nhà mẹ cha”, với nhiều xúc cảm đan xen khó lý giải như khi ông chắp bút câu thơ cách đây hơn bốn thập kỷ. Phan Vũ rất tâm đắc với câu thơ ấy. Ông kể, Phú Quang cũng rất thích tứ thơ này, nhưng khi phổ nhạc không lột tả được. Đến nay, câu thơ vẫn bí ẩn và ám ảnh với chính ông và khi đôi chân đã bước đi chậm rãi, ông vẫn thích mình - một nghệ sỹ mải mê “lang thang hoài trên phố” để tìm kiếm, được sống và hoài cổ. Bây giờ, ông lại gắn bó với cây cọ, với một triết lý rất… Phan Vũ như với thơ vậy: Vẽ cho mình hưởng thụ cái đã, không phải để bán. Ông kể, mỗi khi hoàn thành một tác phẩm, mình là người đầu tiên được thưởng thức thành quả nghệ thuật, thấy sướng lắm! Như thế, ông lại được sống với chính mình ở cái tuổi xế chiều. Ông tự nhận, cái gì cũng làm được nhưng ông chưa hài lòng với nghề gì cả. Nghề gì ông cũng tự học là chính. Cho dù ở lĩnh vực nào ông cũng có những tác phẩm “để đời” như phim “Người không mang họ”, “Bí mật thành phố cấm”, cũng như đều đặn tổ chức triển lãm tranh. Còn những “họa sĩ”, “nhà thơ”, “đạo diễn” hay “nhà báo” đều do công chúng yêu mến mà gọi ông. Khi tôi hỏi, ông hài lòng với tên gọi nào? Ông cười: Cứ gọi tôi là Phan Vũ./. Lại Thìn