Công việc mới

Một hôm, hết giờ làm việc, lão Trương hối hả từ công ty trở về nhà. Vừa đến cổng tiểu khu thì cậu gác cổng là Tiểu Lý vẫy tay, gọi giật lại: 'Chú Trương! Có người đang tìm chú đây này!'.

Lão Trương vừa bước vào phòng bảo vệ thì một ông già chạy ngay đến nắm chặt lấy tay, vừa khóc, vừa cười: “Ôi, ân nhân của tôi! Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được ông. Ông có nhớ không, năm năm trước, tôi nằm ở bệnh viện trung tâm, chi phí nhiều khoản quá tốn kém nên phải nợ bệnh viện tiền viện phí, đang còn chưa biết phải làm thế nào thì thật may được ông tạm ứng trước cho, rồi còn cho tôi cả tiền lộ phí để về quê nữa. Ân tình của ông đối với tôi có thể sánh ngang với trời cao, biển rộng”.

Lão Trương nhớ lại cái việc xảy ra đã lâu, còn ông già thì chảy nước mắt mà rằng: “Ân nhân à, tôi đã phải nghe ngóng, dò hỏi mãi rồi khó khăn, truân chuyên lắm lắm mới tìm được ông ở đây đấy”.

Lão Trương cười, nói: “Chuyện nhỏ đã qua rồi ấy mà, ông hà tất phải khổ công tìm tôi làm gì chứ?”.

Ông già lau nước mắt rồi đáp: “Ồ vâng, tôi phải tìm bằng được ông chứ! Chẳng giấu gì ông, thằng cháu tôi cũng sinh bệnh, phải vào nằm viện mà bây giờ chúng tôi lại không có tiền nên tôi phải tìm đến ông, lại phiền ông cho mượn một ít tiền để thanh toán viện phí cho cháu...”.

Nhân viên bảo vệ Tiểu Lý đứng bên cạnh, nghe thấy câu chuyện giữa hai người thì ngớ ra, anh ta cứ nghĩ rằng ông già này đến tìm lão Trương để đền ơn, ai dè lại còn muốn mượn tiếp tiền nữa! Ngược lại, lão Trương tỏ ra rất nhiệt tình: “Được, được chứ! Lần này ông cần vay bao nhiêu tiền nào?”.

Ông già hoan hỷ ra mặt: “Không nhiều, chỉ khoảng một vạn tệ là đủ rồi”.

Lão Trương xoa xoa tay, hỏi: “Vậy thằng cháu của ông bao giờ thì được xuất viện? Nếu như thời gian nằm viện mà dài thì một vạn tệ không thể đủ được đâu. Thế này nhé, tôi sẽ cho ông vay trước ba vạn tệ, được chứ?”.

Ông già cảm kích nhìn lão Trương, không nói nên lời, mãi mới lắp bắp: “Ôi, ông thật là tốt quá, tốt quá...!”.

Lão Trương vui vẻ, nhã nhặn nói: “Có gì đâu, con người tôi cứ thấy người khác gặp khó khăn là không thể chịu nổi, vì thế nên bất cứ ai đến vay tôi tiền thì tôi đều cho vay, nếu xét thấy có thể được. Từ đó, người ta tìm đến tôi để vay tiền càng ngày càng nhiều, mà chắc ông không biết là, để có điều kiện tốt hơn để giúp đỡ người khác, cách đây hai năm tôi đã chuyển làm việc khác rồi”.

Ông già ngạc nhiên: “Ông nói chuyển làm việc khác là sao?”.

“Thì tôi đã xin phép để mở công ty cho vay tài chính, công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Nào, ông lại đây, tôi viết biên lai vay tiền rồi mời ông ký vào là xong”. Nói xong, lão Trương nhanh nhẹn mở chiếc túi vẫn đeo bên mình, lấy ra tờ giấy và cây bút, đặt trước mặt ông già.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Truyện vui của Tô Tử (Trung Quốc)- Bảo Châu (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/cong-viec-moi-555565/