Công Phượng: người hùng, con tốt hay chỉ đá bóng thuê?

Theo thông báo từ trang nhà chính thức của HAGL thì sáng nay Công Phượng bay sang Bỉ để kiểm tra y tế. Hẳn sẽ có nhiều lời chúc mừng và mong em thành công. Nhưng thật sự, tôi không tin lắm về điều này.

Hai lần xuất ngoại tới Nhật Bản, Hàn Quốc trước đây của Công Phượng đều là những trải nghiệm buồn. Phượng xách ba lô lên và đi với tâm thế của một người hùng bóng đá Việt Nam nhưng bước chân trở về lại không khác gì anh thợ đá bóng với tay nghề không phù hợp bị vứt vào môi trường bóng đá khác biệt.

Trong trường hợp này, Phượng không có lỗi bởi với bất kỳ ai khi ra đi với sự chuẩn bị như thế, cầm chắc thất bại.

Tôi có nghe câu chuyện từ một số đồng nghiệp nói về những tháng ngày của Công Phượng ở bên Hàn Quốc: cơ đơn, một thân một mình, tiếng Hàn không biết, chẳng chơi với ai chỉ cầm trong người cái thẻ visa để tiêu tiền và muốn đi ra ngoài ăn gì đó phải cầm tờ giấy mà trên đó ghi những món ăn mình cần.

Làm sao mà có thể phát triển được với cái tâm thế như vậy?

Bây giờ Phượng có gì? Hiển nhiên em có tài năng và điều ấy được thừa nhận. Nhưng tài năng đó lại không mang lại cho Phượng những gì đáng ra em được nhận hoặc bằng những cầu thủ cùng trang lứa từng nổi danh với thế hệ U.19 mấy năm trước.

Tôi cũng từng nghe câu chuyện về một số cầu thủ trẻ cùng lứa với Công Phượng nhưng không thuộc biên chế HAGL sau vài năm đá bóng đã tự xây cho mình và gia đình những căn nhà 5-6 tỉ, hoặc một điều rất đơn giản là tự chủ được hình ảnh của chính mình như việc sẵn sàng ra giá viết một status trên trang cá nhân quảng bá thương hiệu nào đó: mấy chục chữ có thể kiếm ngay lập tức vài trăm triệu.

Công Phượng tưởng chừng có tất cả nhưng cái cái cơ bản nhất là sự tự do, quyết định về con đường của mình thì em không có.

Một bản hợp đồng gần như “trọn đời” với HAGL có vẻ như mang lại cảm giác ổn định nhưng thực tế lại tước đi rất nhiều cơ hội.

Hoặc bản quyền hình ảnh của chính Công Phượng đã được một công ty khai thác, chuyên nghiệp đấy nhưng cái gì cũng có giá của nó.

Sơn Tùng - MTP có nói một câu khiến nhiều người giật mình: “Để đứng ở vị trí không ai đứng được thì phải chịu được những gì mà không phải ai cũng chịu được”. Công Phượng có vị trí của mình nhưng liệu Phượng có phải chịu được những gì mà cầu thủ này đang nhận?

Trong tất cả các sự kiện của Công Phượng, người ta đều thấy dấu ấn và bóng dáng quá lớn của bầu Đức. Bầu Đức vừa là ông chủ, vừa như cha đỡ đầu và cũng là người quyết định tất cả chuyện của Phượng.

Điều ấy tốt cho một cầu thủ dưới 20 tuổi nhưng không tốt cho một cầu thủ đã 23-24 tuổi như Công Phượng. Bởi thế cho đến tận bây giờ, người ta vẫn coi Công Phượng là một cầu thủ trẻ có tiềm năng và tài năng chứ không phải là một cầu thủ trưởng thành.

Công Phượng ở đâu trong chiến lược kinh doanh của HAGL và Bầu Đức? Rất khó để tìm ra câu trả lời.

Có người sẽ nói với tôi rằng, có bầu Đức, có HAGL thì mới có Công Phượng hôm nay. Điều ấy đúng, rất đúng nhưng thế là đủ rồi.

Với cảm nghĩ của cá nhân mình, tôi nghĩ rằng, Phượng sẽ trưởng thành hơn, tốt hơn, phát triển hơn nếu thoát khỏi cái bóng của bầu Đức.

Thoát ra một cách hoàn toàn và không vương vấn gì như mối quan hệ kiểu ông chủ và người làm thuê, cha đỡ đầu và người con cần bao bọc. Nhưng ai cho Công Phượng cái quyền ấy? Và Phượng sang Bỉ, thật sự tương lai vẫn rất mịt mờ.

Song An/Webthethao