Con tự hào vì tạng bố cứu nhiều người

Cậu bé Ngọ Văn Đức chỉ khẽ chia sẻ: 'Con vẫn sẽ tiếp tục đến lớp và chắc chắn con sẽ luôn ngẩng cao đầu và tự hào về bố'.

Gia đình anh Ngọ Văn Soái nhận Kỷ niệm chương tri ân Vì sức khỏe nhân dân sau nghĩa cử hiến tạng cứu người

Nắm chặt Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân mà BV Việt Đức vừa trao cho gia đình trong sáng 10/10, cậu bé Ngọ Văn Đức nhủ thầm “Giờ thì hết lời đồn rồi, con lại ngẩng cao đầu đến lớp tự hào vì bố”.

Nỗi đau day dứt vì lời đồn “bán” nội tạng tiền tỷ

Thống kê của BV Việt Đức, trong khoảng 10 năm trở lại đây (2009 - 2019), tại BV có 57 bệnh nhân chết não hiến tạng. Các bác sĩ đã tiến hành 25 ca ghép tim, 2 ca ghép phổi, 54 ca ghép gan và 99 ca ghép thận. Những câu chuyện hồi sinh tưởng như chỉ có trong cổ tích đã trở thành hiện thực nhờ những tấm lòng thiện nguyện hiến mô, tạng sau khi chết não. Những người được ghép tạng ấy không chỉ sống tiếp phần đời của mình mà còn sống cho cuộc đời của ân nhân.

Sáng 10/10, trước sự có mặt của đại diện chính quyền xã Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang và đông đảo người dân, BV Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức lễ tri ân nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh Ngọ Văn Soái. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại Bắc Giang chấp nhận hiến tặng một phần cơ thể cứu người sau khi chết.

Còn nhớ ngày anh Ngọ Văn Soái nằm xuống, gia đình quyết định hiến tặng 1 trái tim, 1 lá gan, 2 quả thận, 2 giác mạc, 10 gân và 3 đoạn mạch máu, cũng là thời khắc gia đình anh nhận lời bàn ra tán vào từ nhiều người trong làng trên, xóm dưới.

Những lời đồn “bán tạng được tỷ ba” hay “đã mất rồi còn không được yên thân” cứ len lỏi trong chòm xóm từ những người không hiểu chuyện, khiến nỗi đau mất người thân yêu của gia đình anh Soái càng tăng lên bội phần. Cũng từ lời bàn tán của người lớn, lũ trẻ nghe được cũng xa lánh những đứa con tội nghiệp của anh Soái. Không ít lần cậu bé Đức (con trai lớn của anh Soái) tủi thân vì bạn bè ở lớp không chơi cùng, cả những “trận chiến” bất đắc dĩ mà cậu bé dành cho bạn học vì “nó nói xấu nhà con bán tạng của bố”. Đỉnh điểm nỗi uất ức là cậu bé Đức nhất quyết không đến lớp nữa. Còn em gái Đức thì không biết bao lần vùi đầu vào lòng mẹ, lòng bà khóc vì tủi thân.

Chị Nguyễn Thị Giang (vợ anh Ngọ Văn Soái) chia sẻ: “Em thương con lắm mà không biết phải làm sao. Người lớn còn dễ bỏ qua mà sống, nhưng con trẻ thì khổ tâm vô cùng. Thằng lớn cấp 2 cứ cúi gằm mặt đến trường, thậm chí bỏ học, còn con bé thì cứ khóc vì những lời nói vô tâm ấy. Nỗi đau mất chồng, mất bố cứ thêm nặng trĩu”.

Căn nhà đơn sơ, không có vật dụng gì đáng giá giờ thêm trống trải vì thiếu vắng bóng dáng người đàn ông trụ cột. Khẽ đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt khi ai đó nhắc đến anh Soái, chị Giang khẽ nói: “Chắc anh Soái cũng sẽ đồng tình với quyết định hiến tạng cứu người của cả gia đình. Với gia đình em, phần nào an ủi nỗi đau khi biết một phần cơ thể của anh ấy vẫn sống trong cơ thể của người khác”.

Con tự hào vì bố

Vợ anh Ngọ Văn Soái chia sẻ: “Nỗi đau phần nào nguôi ngoai khi một phần cơ thể của chồng vẫn sống trong cơ thể của người khác”

Được biết, anh Ngọ Văn Soái là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Anh là lao động, có thu nhập chính trong nhà. Bình thường anh làm ruộng, thời gian rảnh lại đi lắp điện dân dụng cho các nhà quanh làng. Trong một lần đang đi mua đồ làm công trình cho một người trong làng thì anh Soái tự ngã xe, đâm vào gồ bê tông chắn xe lớn đi vào đường làng gây chấn thương sọ não nặng.

Chị Nguyễn Thị Son (chị gái chị Giang) cho biết, bác sĩ đã giải thích không còn nhiều cơ hội sống nên gia đình đã đưa anh về nhà. Tuy nhiên, gia đình vẫn hi vọng vào một điều kỳ diệu nào đó, nên một lần nữa đưa anh quay trở lại BV Việt Đức. Sau 2 ngày hồi sức, tình trạng anh Soái không có biến chuyển gì khá hơn, bác sĩ thông báo kết quả anh đã chết não. Được các bác sĩ chia sẻ về những người bệnh chờ chết nếu không có tạng để ghép, chỉ sau 2 giờ hội kiến, gia đình anh Soái đã viết đơn đề nghị hiến mô, tạng cứu người. Nhờ vậy, điều kỳ diệu đã đến với 4 gia đình được nhận tạng từ anh Soái.

Anh Ngọ Văn Chinh (anh trai anh Soái) chia sẻ: “Gia đình tôi đã đồng lòng để em tôi hiến tạng. Tôi nghĩ đến 3 đứa con của Soái. Dù bố cháu đã mất nhưng tôi mong các cháu được tự hào về bố mình, để một lúc nào đó các cháu được thấy hình ảnh của bố mình, vơi nỗi nhớ bố hơn”.

Nắm chặt chiếc Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân, cậu bé Ngọ Văn Đức chỉ khẽ chia sẻ: “Con vẫn sẽ tiếp tục đến lớp và chắc chắn con sẽ luôn ngẩng cao đầu và tự hào về bố”. Còn với chị Giang, đó là niềm an ủi, là động lực để chị vững tâm thay chồng tiếp tục cáng đáng việc nuôi mẹ già, con thơ trong chuỗi ngày kế tiếp.

Vũ Anh