Côn sơn

Văn hiến trân trọng giới thiệu bài thơ mới sáng tác của tác giả Phương Quang Châu Vân.

Ngoại về nuôi nấng Côn Sơn

Trồng tùng mong muốn cháu con như tùng

Thanh trong với nước lòng trung

Thanh Hư một động điệp trùng núi non.

Núi thơ, núi nghĩa Côn Sơn

Kỳ Lân và bảy hai con Phượng chầu

Lòng Côn Sơn tích ngọc châu

Giếng Ngọc và Thấu Ngọc cầu ai xây.

Thạch Bàn to nhỏ ai bày

Thơ Côn Sơn tỏa lung lay đất trời

Băng Hồ ơn lắm công Người

Cho đời núi nghĩa, cho đời Côn Sơn.

Đất bằng bỗng nổi sóng cồn

Gian tà truy bức cháu con của Người

Bến Đông Hồ cháu nội trôi

Côn Sơn bị trảm đầu rơi bao đầu!

Nhìn mây quấn núi mà đau

Mây từ Vườn Vải vẫn màu khăn tang

Còn kia! Mây trắng Lô giang

Hôm nay ngày giỗ mây đang về đền.

Bổng trầm Ngũ Nhạc ngân lên

Thơ Côn Sơn vọng vang rền núi linh

Giữa Thu trăng sáng hết mình

Tỏ tường thế thái nhân tình Côn Sơn.

19.09.2018 - PQCV

Phương Quang Châu Vân |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/con-son-63932