“Con sói phóng sự” lại song sinh

Là một cây bút tên tuổi trong phóng sự báo chí, Huỳnh Dũng Nhân vẫn chưa bao giờ thỏa mãn với những gì mình làm được. Anh luôn thể hiện mình là ngòi bút ngồn ngộn sức sống, hết viết báo anh chuyển qua làm thơ, hết làm thơ anh chuyển qua viết tản văn và giờ lại viết giáo trình phục vụ các bạn trẻ yêu nghề báo. Đúng như châm ngôn anh vẫn đang mải miết sống theo nó: Thời gian một chiều đi mãi rồi hết. Đi – Yêu – Viết, không có gì ngoài cả cuộc đời.

Vừa trở thành “cán bộ hưu trí”, cái tay không ngưng, cái đầu không nghỉ, anh sợ mình bị lãng quên nên tìm tòi, sáng tạo và viết lại cuốn tản văn Giọt lệ trên trời cùng Để viết phóng sự thành công. Hai cuốn sách ra đời vào lúc anh đang bộn bề lo toan.

Với sinh viên Báo chí, Huỳnh Dũng Nhân là một “ông thầy” nghệ sĩ và giỏi nghề. Với nghề báo, Huỳnh Dũng Nhân đã chứng minh năng lực qua hàng chục năm cầm bút. Và với tản văn, mọi người cùng đọc và chiêm nghiệm nhé.

“Con sói phóng sự” lại song sinh - Ảnh 1

Giáo trình Để viết phóng sự thành công là những đúc kết của một tác giả viết phóng sự sắc bén, cũng là những chia sẻ trải nghiệm với sinh viên ngành báo chí, các nhà báo trẻ. Từ những kinh nghiệm của một nhà báo viết phóng sự chuyên nghiệp, cùng với quá trình thỉnh giảng tại khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM. Cuốn sách là những trải nghiệm của một đồng nghiệp đi trước kể lại cho nó và các bạn, để làm hành trang vững bước trên đường làm báo. Cuốn sách là những chia sẻ chân tình và tâm huyết của tác giả với sinh viên và những người làm báo trẻ. Nội dung tác phẩm gồm 4 phần:

– Phần 1: Tìm hiểu về phóng sự

– Phần 2: Kỹ thuật viết phóng sự

– Phần 3: Điều tra những lý luận về thể loại điều tra

– Phần 4: Tài liệu tham khảo

Cuốn tản văn Giọt lệ trên trời vừa được nhà xuất bản tổng hợp TPHCM ấn hành là 89 sáng tác của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân – một “cây bút của báo chí đổi mới”, “năng động hơn, sát cuộc sống hơn, có duyên giao lưu với bạn đọc hơn”, Huỳnh Dũng Nhân đã luôn làm mới mình thấm đẫm mùi bụi đường của những chuyến đi triền miên trên khắp mọi miền đất nước, đã trải qua những lần chết hụt, ngủ đêm trong rừng, cấp cứu giữa đường hay lênh đênh trên biển… Đi, quan sát, rồi tái hiện sự kiện từ cụ thể hóa đến khái quát hóa trong tính khách quan có khuynh hướng phân tích xã hội gắn với cái nhìn ưu ái, nhân văn. Chính ngòi bút nhân văn kết hợp với giọng điệu đôn hậu, ấm áp, chân tình anh luôn “lạ hóa”, “làm mới” những câu chuyện thân quen của hiện thực.

Cuốn tản văn tập hợp 89 bài viết ngắn gọn, nhẹ nhàng mà không kém phần cảm xúc sẽ làm món ăn tinh thần cho những người yêu thích văn học. Người đọc sẽ không tốn nhiều thời gian để thưởng thức, chiêm nghiệm để nhận ra những bài học đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa trong những câu chuyện này.

Đọc cuốn tản văn Giọt lệ trên trời – một quyển sách nhỏ, chỉ hơn 200 trang, vài mươi bài, mỗi bài vỏn vẹn trong hai mặt giấy khổ nhỏ. Ngắn. Súc tích. Trữ tình. Đôi khi là một cảm xúc. Một câu chuyện. Một thân phận. Hay một khung cửa thân quen sắp thành quá vãng.

Nếu các bài phóng sự của Huỳnh Dũng Nhân viết về xã hội, thì Giọt lệ trên trời là lời tự tình của nhà báo về chính anh, về cuộc đời anh những bước chân cứng trên quãng đời mấy mươi năm đầy sỏi đá. Cũng có lúc, người lãng tử ấy mỏi gối chồn chân, có những khi nhói lòng, khắc khoải, bâng khuâng,… Chỉ duy nhất tình yêu đời, yêu người và khát khao yêu thương cuộc sống luôn bỏng cháy. Giọt lệ trên trời khắc họa một Huỳnh Dũng Nhân nặng nợ giữa đời thường. Dẫu vậy, vẫn dễ dàng nhận ra chân dung nhà báo. Dù ở trang viết nào, từ phóng sự hay tản văn, vẫn nhận ra anh ngay từ tựa đề đến những dòng đầu tiên.

Anh chia sẻ: Nếu cuốn Để viết phóng sự thành công tôi biên soạn và đúc kết những gì tôi và các đồng nghiệp đã có được trong nghề viết phóng sự, thì cuốn tản văn Giọt lệ trên trờilà những hoài niệm và khát vọng của tôi về một cuộc đời quá nhiều vui buồn mà tôi đã viết như viết cho chính con tim tôi đọc, như đã không thể nào chứa chất nổi trong khung trời nhỏ bé riêng biệt này nữa. Và những khi viết hai cuốn sách này tâm trạng của tôi cũng rất rất muốn chia sẻ, vì thấy tất cả đều quá bé nhỏ, mong manh, dễ tan biến. Tôi in hai cuốn sách này vì những lẽ đó, xin chân thành giới thiệu với các độc giả và bạn bè thân thương của tôi…

Tôi luôn luôn ngọ nguậy

Trên trái đất của tôi

Chiếc ghế tôi quá chật

Khi tựa cả bầu trời

Đường tôi đi quá hẹp

Rơi rụng hết nụ cười

Nơi tôi đến xa quá

Chỉ còn lại mình tôi

Nguồn: nguoilambao.vn