Con ong

Câu chuyện của hơn mười năm trước. Chính cái 'món quà' đặc biệt ấy, đã khiến Nga nghĩ lại, từ bỏ ý định 'rũ phắt đi' với Dũng...

Nét mặt buồn rười rượi, Nga bảo đám bạn bè:

- Tao phải chia tay với Dũng thôi, chúng mày ạ.

Tất cả ngạc nhiên:

- Sao? Làm sao thế? Hai đứa cãi nhau à?

- Không. Nhưng mà... nhiều người nói ra nói vào quá. Có người còn bảo với tao là “bây giờ chồng thấp, vợ cao/ như đôi đũa lệch, so sao cho vừa”. Cả bố mẹ tao cũng phản đối.

Nghe vậy, cái Hồng gật gù:

- Ừ, họ nói vậy cũng phải đấy. Mày cao mét bảy lăm, mà hắn chỉ một mét năm tám. Mày có nhớ cái hôm hội Ngô Đồng đấy không. Hôm ấy, hắn đi đôi giầy đế cao đến năm phân, mà đứng cạnh, cũng chỉ đến ngang tai mày. Mày năm mươi sáu cân, mà hắn chỉ bốn mốt cân, gầy quắt xà lai, lại đen quắm đen quặm.

Hà, Thủy, Thanh cùng ào lên:

- Đã thế, nhà lại nghèo nữa chứ. Thôi, rũ phắt đi cho nhẹ người. Chúng tao ủng hộ.

- Nga ơi, mày có quà này.

Vừa nói, Ngọc, một cô bạn khác của Nga, vừa ùa vào như một cơn gió, trên tay cầm một cái hộp rất đẹp, có thắt một cái nơ đỏ.

- Thằng Dũng gặp tao. Nó cứ năn nỉ nhờ tao đưa đến tận tay mày.

Mở vội cái hộp, Nga chỉ thấy trong đó lăn lóc một quả bầu bằng cổ tay, đã bị ong châm thui. Nga ngẩn mặt ra, còn cả bọn thì xôn xao lên:

- Cái quái gì thế này?

- Nó định trêu mày, đùa mày hở Nga?

- Đồ đểu. Đồ ba que xỏ lá.

- Đồ mất dạy. Để hôm nào gặp nó, tao cho nó một trận.

- Thôi, vứt quách nó vào thúng rác, rồi vứt luôn cả cái thằng quắt queo ấy vào đó cho xong.

Nghe lời bạn, Nga cầm cái hộp ra phía thùng rác ngoài ngõ. Nhưng khi gần đến thùng rác, thì bị Thanh gọi giật trở lại:

- Này, quay lại đây tao bảo cái đã. Tao vừa mới ngộ ra. Cái thằng Dũng này, thế mà nó thâm thật đấy. Gửi cái quả bầu này cho mày, là nó muốn bảo mày rằng “em chớ thấy anh bé mà sầu/ kìa con ong nó bao nhiêu tuổi, mà nó châm quả bầu phải thui” đấy, ghê chưa...

***

Đó là câu chuyện của hơn mười năm trước. Chính cái “món quà” đặc biệt ấy, đã khiến Nga nghĩ lại, từ bỏ ý định “rũ phắt đi” với Dũng, vì cô thấy ở anh có cái gì đó rất khác người, rất cá tính, rất mạnh mẽ. Nga quyết tâm đến với Dũng, dù bố mẹ cô kiên quyết phản đối:

- Bao nhiêu người cao to, đẹp trai, khỏe mạnh hỏi thì không lấy. Cái thằng bé như cái kẹo ấy, nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày, mà mày dứt không ra?

Nhưng trước sự sắt đá của Nga, ông bà đành buông tay. Cưới nhau xong, biết mình nghèo, Dũng lăn lộn làm ăn. Nhìn đoạn sông Hóa chảy qua làng dài đến cả cây số, rất giàu tiềm năng mà vẫn ngủ yên hàng ngàn năm nay, chưa có ai đụng đến, anh nghĩ cách khai thác. Tích cóp được ít tiền, anh mua tre luồng về làm một bè cá, thả xuống sông để nuôi. Cá lớn rất nhanh nhờ nước sông lưu thông tốt, lại rất giàu con ruốc (một loại thủy sinh). Nhưng gần đến lúc được thu hoạch thì luồng bị hà ăn mục, bè vỡ, cá ra sông hết. Trắng tay...

Cả tuần sau lần mất trắng cả tấn cá đó, hàng đêm, Nga thấy chồng mình cứ dằn vặt, rất ít ngủ, cô rất thương chồng, nhưng cũng chỉ biết động viên anh đừng buồn, chứ cũng chẳng biết cách nào gỡ bí. Rồi một đêm, đang nằm, Dũng bỗng nhiên vùng dậy, reo to:

- Tìm ra rồi. Tìm ra rồi.

Nhìn đồng hồ, lúc đó đã gần 1 giờ sáng. Từ lúc đó đến sáng, Dũng không ngủ. Sáng hôm sau, anh nói cho Nga biết kế hoạch của mình và bắt tay vào thực hiện luôn. Vay bạn bè, người thân được hơn một trăm triệu, anh nhờ người hàn sắt lá thành những thùng phuy lớn, bịt kín, rồi dùng những ống nhựa tiền phong bằng bắp chân người lớn thay cho tre luồng làm phao nổi. Lồng cá, anh ghép bằng những ống nhựa bằng ngón chân cái người lớn, ống nọ cách ống kia chỉ 1 cm. Cái bè có sức nổi rất lớn. Cá giống, anh chọn loại bằng hai đốt ngón tay để thả. Lần này thì trời không phụ người có chí. Chỉ mấy tháng sau, hơn ba tấn cá thịt, toàn trắm, trôi, chép, mỗi con nặng từ 2 đến 3kg được thương lái đến mua hết chỉ trong một buổi sáng.

Có được ít tiền lãi, anh vay thêm ngân hàng, làm thêm hai bè nữa, thuê người trông nom, còn anh thì rong ruổi đi các thành phố Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương... Tìm nơi tiêu thụ, quyết tâm “nuôi tận gốc, bán tận ngọn”, không chịu để thương lái ép giá. Thấy anh thành công, nhiều bà con trong làng cũng muốn làm theo, ai đến hỏi, anh cũng đều vui vẻ chỉ dẫn. Đến khi trên sông có mấy chục lồng cá của dân làng, thì anh đã có hàng chục đầu mối tiêu thụ lớn. Thấy vậy, Dũng quyết định thành lập Hợp tác xã thủy sản Dũng - Nga, do anh làm giám đốc, có hơn hai chục xã viên tham gia. Sản phẩm do bà con làm ra được anh bao tiêu hết. Chỉ riêng việc bao tiêu sản phẩm này, mỗi năm đã mang lại cho anh hàng tỷ tiền lãi...

Và bây giờ thì vợ chồng anh làm chủ bốn bè cá, hai ô tô tải có thùng chứa nước, có máy sục khí, hàng ngày chở cá đi tận Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình... tiêu thụ. Nói đến “Dũng cá”, không mấy người trong vùng không biết. Anh lại vừa khánh thành một ngôi nhà ba tầng khang trang, lộng lẫy nhất vùng. Hôm khánh thành, bố vợ anh gật gù:

- Thằng rể tôi người bé nhưng mà chí to. Con Nga đúng là có con mắt tinh đời.

QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 33)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/con-ong-post224337.html