Con ơi, tha thứ cho cha!

Thời gian nghị án, đứa trẻ được bồng tới cho nó chơi với cha một lúc trước khi cha nó về trại giam thụ án. Hình ảnh bị cáo âu yếm ôm con mình vào lòng, cười héo hắt trong khi thằng bé cũng vô tư bám lấy cha làm cho ai thấy cũng chạnh lòng.

Gần hai tháng nay kể từ ngày Thanh, vợ Tiến, ôm con bỏ đi, cứ nghĩ đến cảnh một mình lủi thủi, chèo queo một mình, Tiến không muốn về nhà. Tiến thường xuyên nhậu nhẹt cho quên “sự đời”. Chiều 03/02/2020, Tiến cũng lai rai với mấy người bạn cho đến tận 20 giờ mới chân nam đá chân chiêu về nhà.

Bị cáo Châu Minh Tiến ôm con tại phiên tòa

Bị cáo Châu Minh Tiến ôm con tại phiên tòa

Trong người có rượu, nóng nảy bức bối, không ngủ được, Tiến nằm miên man nghĩ ngợi. Năm 2015, 19 tuổi cái tuổi tươi đẹp nhất của một thanh niên trước ngưỡng cửa cuộc đời, thì Tiến lại lao vào ăn chơi, lêu lỏng, tập tành nghiện ngập ma túy, trai gái, rượu chè. Trong khoảng thời gian này, Tiến gặp Thanh. Tuy mới 15 tuổi nhưng Thanh đã trổ mã con gái, phỏng phao. Tiến thật sự rung động trước cái vẻ hồn nhiên của một đứa con gái mới lớn. Cho đến khi biết tin Thanh có thai, Tiến bắt đầu nghĩ đến một mái ấm của riêng mình. Ở đó có người vợ mà mình hết mực thương yêu và những đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp. Cộng với sự động viên của gia đình, Tiến quyết tâm đi tập trung cai nghiện để làm lại cuộc đời.

Tháng 8/2017, Thanh sinh con đầu lòng ở tuổi 17, do Tiến đi cai nghiện chưa về, đứa bé được gửi cho bà ngoại nuôi dưỡng. Năm 2018, Tiến đoạn tuyệt với ma túy trở về, họ có thêm đứa con thứ hai là Châu Minh Khánh vừa được bốn tháng tuổi. Hai đứa con lần lượt ra đời trong khi bà mẹ trẻ chưa qua tuổi hai mươi, còn mải ham chơi lại vụng về việc nội trợ, chăm sóc con cái. Kinh tế gia đình chỉ mỗi mình Tiến lo toan. Với công việc lao động phổ thông, Tiến cố lắm cũng không thể trang trải hết mọi chi phí nhà cửa, điện nước, chợ búa, rồi sữa tã cho con. Sự thiếu thốn vất vả khiến vợ chồng suốt ngày cắng đắng, cãi vã, chì chiết nhau. Cái hôm 26/12/2019, vợ lại bỏ mặc con đi chơi, không trông nom. Tiến ức quá làm cho một trận. Cũng tưởng là như mọi khi, gây gổ chửi bới nhau xong rồi đâu cũng vào đấy, không ngờ Thanh bồng thằng Khánh bỏ qua nhà mẹ đẻ ở luôn bên đó hơn cả tháng nay. Tiến nhiều lần gọi về nhưng Thanh nhất định không về, Tiến vừa tức vợ vừa nhớ con.

Đang nghĩ ngợi lan man, Tiến bỗng nghe mẹ vợ gọi tên mình. Tiến ra mở cửa thì thấy bà đang bế bé Khánh trên tay, vừa bước vào nhà vừa càm ràm: “Tui đã nuôi giùm cho một đứa rồi, giờ ôm về thêm đứa nữa sao tui gánh cho nổi”.

Tiến ngạc nhiên hỏi: “Vợ con đâu hổng giữ thằng nhỏ mà má ẵm qua đây, làm sao con giữ nó được”. “Cậu làm gì thì làm, tui hổng biết. Còn con mẹ nó đi đâu mất tiêu có nói năng gì đâu mà biết. Con nó đẻ ra mà nó bỏ mặc kệ. Cậu là cha cậu phải có trách nhiệm chớ…”. Nói xong bà tất tả quay về.

Tiến bồng thằng nhỏ vào phòng, lấy khăn quấn quanh người con, để nó nằm ngang trên võng cho uống sữa rồi đưa con ngủ. Thằng nhỏ bú hết bình sữa ngủ được một lát, đến khoảng giữa đêm ý chừng đã đói, nó cựa mình rên hư hử, sau đó bắt đầu khóc. Tiến lọ mọ pha cho con bình sữa đút nó bú. Nhưng thằng nhỏ không biết không vừa ý điều gì, nó không chịu bú mà cứ khóc.

Vẫn còn ngà say, đang sật sừ, lại nhớ tới vợ, nói không biết nghe lời, cái gì cũng cãi, con cái không lo, bỏ đi đâu không biết, Tiến đâm nổi nóng. Thằng bé lại mỗi lúc mỗi khóc dữ tợn, dỗ cách nào cũng không nín. Không kiềm chế được, Tiến tát mạnh vào hai bên má thằng bé mấy cái. Nó đau càng khóc dữ hơn. Tiến vừa đưa vừa hát, thằng bé vẫn không ngủ, vẫn tiếp tục khóc. Tiến đét mạnh vào mông nó, nó vẫn khóc. Tiến nắm mép võng đẩy càng lúc càng mạnh, thằng nhỏ càng lúc càng khóc to hơn. Quáng quá, Tiến thẳng tay giật mạnh một cái. Thằng nhỏ từ trên võng nảy lên, rơi bịch xuống nền gạch.

Thằng nhỏ im bặt, không còn nghe tiếng khóc, chỉ nghe thấy từng cơn nấc mỗi lúc một thưa dần, gương mặt nó tím tái, hai chân giật giật liên hồi. Tiến quýnh quáng tỉnh hẳn cơn say, bồng con chạy sang nhà cha ruột cầu cứu. Ông Hải, bố Tiến, bồng cháu đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Thấy cháu Khánh có biểu hiện bị bạo hành, nên Bệnh viện Nhi đồng 2 điện thoại báo sự việc cho Công an phường Bến Nghé (Q.1, TP.HCM).

Chiều 28/8/0202, Tòa án nhân dân Quận 9 mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Châu Minh Tiến (SN 1996, ngụ quận 9, TP. HCM) 6 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân là con ruột của bị cáo, cháu Châu Minh Khánh, 4 tháng tuổi.

Bị cáo Châu Minh Tiến tại phiên tòa

Đứng trước HĐXX, bị cáo Tiến thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội, Tiến cho biết phần đi làm về mệt, phần vì nhậu xỉn, phần vì bực tức vợ không nghe lời, phần vì con trai khóc dỗ không được. Nhiều thứ cảm xúc dồn vào một lúc khiến bị cáo không kiềm chế được nên đã ra tay đánh con.

Hành vi của người cha trẻ gây nhiều bức xúc, phẩn nộ trong dư luận một thời gian dài. Người ta không tiếc lời mắng nhiếc, nguyền rủa thậm chí còn đòi xử thật nặng để làm gương. Có lẽ chỉ đến khi được chứng kiến cảnh bị cáo âu yếm ôm con mình vào lòng, cười héo hắt trong khi thằng bé cũng vô tư bám lấy cha tại phiên tòa, người ta mới phần nào nguôi ngoai. Thấy cảnh này, bà ngoại cháu Khánh cũng rưng rưng. Có lẽ bà cũng không còn giận con rể. Bà cho biết thời gian bé Khánh nằm viện, mẹ bé chỉ ở chăm vài ngày rồi bỏ mặc cho bà. Sau khi bé xuất viện về nhà, mẹ bé có đi làm được 2 tháng, gửi tiền về cho bà nuôi hai cháu. Khoảng 2 tuần trước khi diễn ra phiên tòa, mẹ cháu lại bỏ đi biệt tăm, tắt luôn điện thoại không liên lạc được. Thương cháu có cha mẹ còn sống mà như trẻ mồ côi, bà không cầm được nước mắt.

Sáu năm 6 tháng tù giam, một thời gian không phải là dài lắm nhưng cũng đủ lâu để Châu Minh Tiến suy nghĩ lại việc làm của mình. Đó không chỉ là phút giây nóng giận nhất thời mà nó là một chuỗi sai lầm từ nhân cách, lối sống của bị cáo, từ sự buông thả, ngiện ngập, yêu cuồng sống vội… Cái giá phải trả của bị cáo cũng là bài học cho các bạn trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời.

*Tên các nhân vật liên quan đã được thay đổi

Vân Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/gia-dinh/con-oi-tha-thu-cho-cha-55190.html