'Con ơi, mẹ thèm ăn phở quá, cho mẹ xin 1 miếng được không' - Bài học về chữ hiếu bấy kỳ ai cũng nên đọc

Lòng đói meo, bà quyết định xách túi phở lên. Trời ơi... vẫn còn ấm... Bà cảm thấy mình vẫn còn may mắn rồi vội vàng mở ra rồi bốc ăn ngon lành. Nhưng rồi... bất ngờ người bà run lên, bà thấy đau ở cổ... Bà vật xuống đường... Bọt mép sùi ra...

Mới tờ mờ 5 giờ sáng mà hàng xóm ai nấy không tài nào ngủ nỗi nữa khi mà bên nhà bà Hoa, đã nghe tiếng cô con dâu quát tháo ầm ĩ.

Trời ơi, bà đi vệ sinh ra quần hay sao mà mùi khai thế này. Bà có đi xuống ngay nhà dưới không hả.

Mẹ đi trong nhà vệ sinh mà con. Chắc lúc kéo quần mẹ sợ í làm rớt ra quần thôi. Mẹ không cố ý đâu...mẹ xin lỗi con.

Bà bẩn thỉu hôi hám không chịu tắm rửa gì cả.

Lạnh lắm con à, nhà vệ sinh ở nhà dưới không có nước nóng.

Bà có tiền trả tiền điện không mà đòi dùng nước nóng. Con Lu 2 ngày nó tắm 1 lần đấy. Thôi bà đi xuống dưới kia nhanh lên, tôi không chịu nổi nữa rồi.

Ai nghe cũng phải lắc đầu ngao ngán cho cô con dâu của bà Hoa. Vốn dĩ 2 năm trước con trai đưa bà từ quê ra thành phố sau khi bà ốm 1 trận thập tử nhất sinh và cũng vì bà chỉ có 1 đứa con trai duy nhất. Nhưng vì con bà quá nghe lời vợ, cứ đi làm biền biệt mà không biết rằng vợ đối xử tệ bạc với mẹ mình.

Khi nào chồng về thì con dâu mới cho bà lên nhà ăn cơm cùng, vài bữa lại đuổi xuống. Mà cả năm nay con trai bà Hoa chưa về rồi, chỉ gửi tiền về cho vợ thôi. Những ai ở xung quanh mới chứng kiến mọi việc nhưng cũng chẳng ai nói lại cho con trai bà biết vì đèn nhà ai nhà nấy rạng thôi.

Mấy hôm sau người ta thấy cửa nhà con bà Hoa đóng im ỉm. Con trai đi làm xa, con dâu và các cháu về ngoại chơi nhân dịp cuối tuần, họ đoán bà Hoa cũng về quê. Nhưng thật không thể ngờ là bà vẫn ở trong nhà, và suốt 3 ngày ấy con dâu chỉ để cho bà mì gói để ăn.

Khi con cháu về tới nhà, bà Hoa mới lần lần từ nhà dưới lên. Các cháu lên phòng cả rồi, chỉ có con dâu đang ngồi cho con có cảnh ăn phở bà, bà Hoa giọng thều thào.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Con ơi mẹ thèm ăn bát phở quá, cho mẹ xin một miếng được không? Mấy ngày nay toàn ăn mì gói...mẹ chịu không nổi.

Bà ngồi không mà có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng lại còn bày đặt thèm cái nọ cái kia à. Có tiền thì bà tự đi mà mua, không có thì ra ngoài xem ai ăn thừa họ cho chứ tôi không có tiền cho bà.

Lúc ấy thực sự quá tủi nhục nên bà Hoa dò dẫm bước chân đi. Bà định sẽ tìm về quê, ở quê thoải mái chứ ở đây như cấm cung mà con dâu suốt ngày rỉa rói. Nhưng đúng là nhìn bát phở bò nóng con chó ăn bà cũng thèm thật sự, bà ước giá được ăn bát phở nóng 1 lần thì có chết cũng cam lòng.

Thấy bà chỉ có manh áo cộc trên người bước ra khỏi nhà nhưng con dâu bà Hoa không hề giữ mẹ lại. Chị ta cũng muốn bà ra khỏi nhà. Bà Hoa đi một đoạn thì lạnh quá nên đành ngồi xuống vỉa hè cho đỡ mệt. Chỗ bà ngồi người ta để ít rác, bà nhìn qua thấy có túi phở thừa. Ai ăn mà phí thế, gần như còn nguyên cả bát phở có rất nhiều thịt.

Lòng đói meo, bà quyết định xách túi phở lên. Trời ơi... vẫn còn ấm... Bà vội vàng mở ra rồi bốc ăn ngon lành. Nhưng rồi... bất ngờ người bà run lên, bà thấy đau ở cổ... Bà vật xuống đường... Bọt mép sùi ra...

Mọi người chạy lại...

Trời ơi, phở này là bọn trộm chó nó trộn bả vào để lừa chó ăn đây mà. Sao bà cụ lại đói tới mức lấy cả đồ ăn ở chỗ này ăn để ra nông nỗi này? Con cháu bà đâu??

1 người ở gần nhà con trai bà đã nhận ra bà, 30 phút sau con dâu bà xuất hiện nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Bà được đưa tới viện nhưng bác sĩ lắc đầu:

Kể cả là đưa tới sớm hơn thì bà cũng không còn cơ hội nữa. Chúng tôi rất tiếc...bà cụ đã đi rồi...

Cũng là cái chết, nhưng người ta ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Bà thì giãy giụa đau đớn. Con trai bà ôm quan tài mẹ khóc than nhưng bà chẳng thể nào tỉnh dậy được nữa rồi. Giá như anh quan tâm tới mẹ hơn, đừng phó mặc cho vợ thì đâu đến nỗi mẹ anh phải ra đi đau đớn như vậy?. Thế mới nói con cái muốn báo hiếu cha mẹ thì đừng bao giờ dồn đẩy vào ngay mai.

Theo Truy Nguyệt/Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/-con-oi-me-them-an-pho-qua-cho-me-xin-1-mieng-duoc-khong-bai-hoc-ve-chu-hieu-bay-ky-ai-cung-nen-doc/20200320095059129