Con ngoan đừng khóc nhé, chống dịch xong mẹ sẽ về…

Đang ăn cơm cùng gia đình, con gái bỗng nhận ra mẹ trên tivi nên vội vàng chạy tới bên màn hình giơ tay chào và khóc to đòi bế. Chứng kiến cảnh này, ai cũng nghẹn ngào xúc động, không cầm nổi nước mắt…

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh bé gái khóc ngặt vì nhớ mẹ được cộng đồng chia sẻ rộng rãi. Người đăng đoạn video cho hay: "Đây là cháu gái mình khi nhìn thấy mẹ trên tivi. Mẹ em công tác ở bệnh viện Quân y 103 đang đi tăng cường chống dịch ở Bắc Giang. Khi đi, em vẫn còn đang ti sữa mẹ nên em nhớ mẹ lắm. Bình thường em ngoan nghe lời mọi người, mà nay đang chơi vui nghe thấy tiếng mẹ trên tivi cứ khóc rồi giơ tay đòi mẹ bế.

Chúc các thiên thần áo trắng sức khỏe để chống dịch nhé. Chỉ mong mọi người cùng nhau có ý thức chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 qua thật nhanh".

Ngay lập tức đoạn video đã gây xúc động mạnh mẽ và được chia sẻ khắp mạng xã hội với những lời lẽ trân trọng, ca ngợi và động viên các thầy thuốc áo trắng vững tâm chống dịch.

Được biết, mẹ bé gái là chị P.T.H - nữ điều dưỡng và là 1 trong số hơn 100 y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 vừa được điều động đến để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch khoảng 2 tuần nay. Dù con gái còn nhỏ, đang bú mẹ nhưng chị vẫn quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ phụng sự nhân dân.

Do tính chất đợt công tác này rất cấp bách, chị H. phải gửi con gái bé bỏng cho người thân chăm sóc. Thế nhưng trẻ nhớ hơi mẹ, nhiều lúc con gái thức dậy nửa đêm khóc gọi mẹ rất đáng thương.

Xa con dài ngày khi con còn quá nhỏ dại, từ tâm dịch Bắc Giang, chị H. nghẹn ngào nói: “Khi đến Bắc Giang, nói thật là nhiều lúc tôi bị căng sữa, tức sữa. Những lúc ấy tôi lại nhớ đến con nhiều hơn…

Ngoài công việc, khi có thời gian rảnh rỗi tôi dành hết tâm trí nhớ đến con. Nhưng mỗi ngày tôi cũng chỉ dám gọi một cuộc video về để nhìn con. Lúc đầu con cười đấy nhưng sau đó cứ khóc gọi “mẹ ơi… bế con” khiến tôi đau thắt ruột gan, không thể kìm lòng nổi”.

Có nỗi nhớ nào day dứt khôn nguôi hơn mẹ nhớ con, chỉ muốn chạy thật nhanh về ôm con vào lòng cho thỏa lòng. Nhưng vì nhiệm vụ, vì công cuộc chống dịch vẫn đầy cam go, chị H. cũng như biết bao nữ nhân viên y tế khác phải nén lòng, gói ghém những nhớ nhung lại vì công việc chung. Ai cũng chỉ mong dịch bệnh sẽ mau qua để gia đình được đoàn tụ, mẹ con sum vầy.

Hai mẹ con "gặp nhau" trong hoàn cảnh đặc biệt sau nhiều ngày xa cách khiến bé Kem òa khóc đòi mẹ.

Hai mẹ con "gặp nhau" trong hoàn cảnh đặc biệt sau nhiều ngày xa cách khiến bé Kem òa khóc đòi mẹ.

"Chúng ta cùng cố gắng nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm!".

Có thể nói những ngày này, “chảo lửa” Bắc Ninh, Bắc Giang đang nóng hơn bao giờ hết, số ca mắc COVID-19 không ngừng tăng cao. Để chi viện, hỗ trợ cho vùng tâm dịch, hiện đã có gần 26.000 cán bộ y tế, sinh viên các trường y, dược đăng ký sẵn sàng đến 2 điểm nóng này để chống dịch.

Chỉ riêng tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, đến nay đã có 1.400 cán bộ y tế các lực lượng gồm nhân viên y tế, y tế quân đội, y tế công an, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng y dược tham gia vào tất cả các mặt trận phòng chống dịch. Tất cả họ đều chấp nhận thiệt thòi, tạm gác lại tình cảm riêng tư để xông pha ra tiền tuyến.

Đặc biệt trong đó có cán bộ nhân viên y tế là những người mẹ trẻ dù đang nuôi con thơ cũng đành dứt áo lên đường góp sức mình mong sớm đẩy lùi đại dịch. Những nữ cán bộ nhân viên y tế như chị H. càng khiến chúng ta thêm trân trọng, cảm phục và biết ơn; lan tỏa thông điệp về sự hi sinh cao cả của những thầy thuốc áo trắng xông pha trên tuyến đầu chống dịch.

Mỗi khi nhớ đến con, ngực lại đau nhói, sữa tràn về, lòng cũng xót xa. Nhưng tôi là điều dưỡng, lại là một quân nhân nên mình chỉ biết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tin rằng với sự cố gắng ngày đêm của lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như sự chung tay của người dân cả nước, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để những người mẹ xa con nhỏ như tôi sớm được về nhà”, chị H. bật khóc.

Những nữ nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại điểm nóng Yên Phong, Bắc Ninh.

Lê Nguyên

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/con-ngoan-dung-khoc-nhe-chong-dich-xong-me-se-ve-n193779.html