Còn nghe máu thấm biên cương - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Mùa này biên giới đầy sương Có ai trở lại chiến trường về thăm Vị Xuyên, Phong Thổ, Đồng Đăng

Minh họa: Văn Nguyễn

Các anh ngã xuống trẻ măng thuở nào

Các anh nằm dọc chiến hào

Từng cây số máu trên cao nguyên này

Trong tầm lựu đạn ném tay

Trong khe ngắm của những cây súng thù

Hòa An mây núi âm u

Đường lên Bản Giốc mịt mù còn nghe

Các con dưới cỏ xanh rì

Chỉ thương tóc mẹ bạc về trắng nguyên

Các con nằm lại Vị Xuyên

Hai ngàn liệt sĩ ở trên đồi này

Nén hương đầu gió khói lay

Khói hương chia khắp bia này mộ kia

Âm dương hai ngả cách chia

Hai ngàn tay súng đi về tận đâu

Mẹ ơi! Một chặng thương đau

Chúng con nằm lại núi sâu rừng già

Hai ngàn trái tim xót xa

Hai ngàn câu hát tình ca tắt rồi

Hai ngàn nỗi nhớ mồ côi

Hai ngàn ngọn lửa quên đời trong đêm

Các anh nằm lại Vị Xuyên

Hai ngàn tay súng chốt trên đồi này

Các anh vẫn mãi còn đây

Đội hình đánh giặc bao ngày không quên

Các anh như cỏ hồn nhiên

Xanh thăm thẳm mọc dọc miền bao la

Ta là con của phù sa

Cha là đất nước. Mẹ là quê hương

Còn nghe máu thấm biên cương

Mây buồn Lũng Cú. Đêm trường Nam Quan

Ta là con của Việt Nam

Theo cha xuống biển tự ngàn năm xưa

Lên rừng thờ mẹ Âu Cơ

Đem xương máu dựng cõi bờ hôm nay.

Nguyễn Việt Chiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/sang-tac/con-nghe-mau-tham-bien-cuong-tho-cua-nguyen-viet-chien-1052356.html