Con Na cũng là 'bọn nó'

Con Na dạo này quần là áo lượt, tóc đỏ 'như Tây', vàng đeo khắp cổ khắp người. Năm nay về quê, nó rủng rỉnh tiền bạc. Đến nhà nào cũng không quà thì bánh, lại còn biết mừng tuổi các già, các mế. Cái lạ là nó đi biệt tăm mấy năm nay, chả biết làm gì, ở đâu mà lắm tiền đến thế.

Bà Lụa gặng hỏi thì biết “phong phanh” nó làm tận bên Đài Loan. Nó còn hứa với bà, hết phép nó sẽ cho con Mỉ đi theo. "Chồng mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con, phen này con Mỉ đi làm kiếm được tiền sẽ cố sửa lại cái nhà", bà Lụa mừng thầm.

Cái ngày nó đi, bọn con gái trong bản ra tiễn mà nhìn theo “ngưỡng mộ”. Con Na nói sẽ xin cho con Mỉ đi bán hàng, việc nhẹ lương cao. Ổn định, nó sẽ về đón mấy đứa sang sau. Cái lạ là con Na chỉ đến thăm những nhà có con gái mới lớn. Có nhà xa “tít mù tắp” nó vẫn ghé qua. Mà sao nó không đưa hai thằng em trai đi theo để xin việc? Rồi vài đứa con gái trên bản đi cả mấy năm trời cũng chẳng có hồi âm? Gia đình chúng có liên lạc cũng chẳng biết gọi ai?

Mọi người cứ thế chờ đợi. Có nhà sốt ruột cũng đi tìm, nhưng chẳng biết tìm ở đâu. Đến nhà con Na gặng hỏi nhiều cũng nản. Mà hỏi nhiều quá thì hai thằng em trai nó cũng chẳng biết chị nó ở đâu, chẳng biết trả lời bà con thế nào? Rồi chúng cũng chán, lên Hà Nội đi làm để tránh những chuyện thị phi.

Rồi cái ngày đó cũng đến. Không khí ảm đạm bao trùm khắp bản vùng cao. Cái nhà vẫn chỉ vài tấm ván dựng tạm. Mái thì dột, cửa cũng chả có. Mẹ con bà Lụa ôm nhau khóc. Khóc vì mừng, khóc vì thương con. Con Mỉ vừa được bộ đội Biên phòng giải cứu khỏi bọn buôn người. Mà bọn nó là ai? Mọi người trong bản không ai biết. Nhưng họ biết chắc, con Na cũng là một trong số “bọn nó”.

DƯƠNG QUỲNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/con-na-cung-la-bon-no-542089