Cơn mưa mùa hạ

Tôi thích những cơn mưa mùa hạ, mát lành, thoắt đến thoắt đi, khi cơn mưa ngang qua vẫn để lại trong tôi những niềm vui dai đẳng…

Cũng phải thôi, bao ngày tháng nắng hè oi ả, đất ruộng khô cằn, nứt nẻ, cây cối không lúc nào đủ nước mà héo hon, xơ xác, những cành, những lá èo uột không lại với cái nắng bỏng rát nằm rạp cả dưới nền đất bạc màu. Người còn đang ủ rũ huống chi là cây cối trong vườn, hoa mướp, hoa na cũng vì cái nắng mà thui chột.

Báo đài thông tin nay mai sẽ có những cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, trong lòng, nét mặt cả nhà khấp khởi mừng. Ấy thế mà, 1, 2 ngày rồi mưa vẫn chỉ nhỏ giọt khiến không khí càng thêm oi nồng, nền sân xi măng bốc lên hầm hập. Vạn vật vẫn thèm lắm những giọt vàng trời cho.

Chiều muộn, không khí hôm nay có phần dịu mát, thi thoảng có làn gió mát lành ngang qua chứ không phải gió nóng như mọi hôm thấy lộp bộp trên mái tôn bỏng rát, giọt thưa rồi dày hạt dần lên… mới biết mưa thực sự đã về.

Ảnh tư liệu

Mẹ mừng lắm, đưa tay ra hứng những giọt mưa nặng hạt, miệng vẫn nhoẻn cười thầm cảm ơn ông trời thương xót, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng nheo nheo miệng lẩm nhẩm mưa nữa đi, mưa to nữa lên ông trời ơi, cho cây cối hả hê tắm mát. Bố lần nào cũng không quên mang những thùng phuy to ra hứng nước mưa, để lúc rửa rau, rửa bát vừa mát, vừa sạch…

Vui nhất có lẽ là lũ trẻ chúng tôi. Chỉ thèm mưa để ra vầy nước. Mưa to, hơi đất bốc lên. Ban đầu là đứng dưới mưa ngửa mặt lên để mặc cho nước rỏ xuống cổ, thấm vào người… làm ướt sũng quần áo. Tôi thích cảm giác này. Đứng giữa sân dưới làn mưa, thấy bầu trời càng rộng lớn mênh mông, mà cũng thật gần gũi, mát mẻ. Ngửa mặt lên, nước mưa chảy tràn mặt, há miệng ra hớp vài giọt nước mưa rồi chép miệng mới ngọt làm sao. Cảm giác ấy thật tuyệt. Cái khoan khoái xâm lấn cơ thể, mát rượi. Mưa to như xối nước xuống dưới mặt sân có chỗ tạo thành từng vũng nhỏ, chúng tôi bắt đầu nhảy thật mạnh vào những vũng nước ấy, lấy chân đá cho bắn tung tóe mói thấy thỏa thuê. Đứa nào đứa ấy ướt như chuột lột. Chúng tôi chỉ dừng cuộc chơi khi mẹ quát dăm ba lần vào thay quần áo không ốm mà đứa nào cũng tiếc hùi hụi. Thay quần áo xong mà vẫn chen nhau đứng chỗ hiên nơi có thể thò chân xuống sân một cách dễ dàng nhất để nghịch nước.

Chiều tháng 7, giờ tan tầm, trời đang nắng như đổ lửa, đám mây xám từ đâu xuất hiện, cuồn cuộn kéo đến dày đặc bầu trời, gió cuốn tung những tấm bạt hàng quán bên đường, cơn mưa sầm sập kéo đến khiến nhiều người không kịp trở tay. Phố sá đông đúc, ngột ngạt, dòng xe, dòng người qua lại nhích dần từng chút, từng chút một. Đâu đó, dưới mái hiên căn nhà hai bên đường, dưới gầm cầu, nhà chờ xe buýt trở thành nơi trú chân của những người không kịp chuẩn bị cho mình chiếc áo đi mưa thấy nhớ tuổi thơ dầm mưa bên lũ bạn…

Mai Linh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/con-mua-mua-ha-120143.html