Con ma

Đầu rũ xuống ngực, hắn đi trong đêm, tai vẫn vẳng lời vợ: “Đàn ông gì mà hèn, không kiếm nổi tiền nuôi con”. Ly rượu suông càng bốc thêm cơn phẫn uất, hắn thầm ước tự nhiên có tập tiền dày cộp trong túi, hắn sẽ chạy ngay về nhà thật nhanh, ném toẹt vào mặt con vợ lăng loàn, rồi hắn sắm nhà lầu xe hơi, cho con vợ phải quy phục, cho ngang hàng với đời...

Men rượu bốc giần giật trong đầu, hắn đi qua một cây cầu. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 12 giờ đêm, bốn phía lặng ngắt như tờ. Ngủ đâu bây giờ? hay là đâm đầu xuống sông chết quách đi cho rồi... Bỗng hắn lạnh buốt sống lưng, một cái bóng trắng toát chợt hiện lên giữa cầu tóm lấy tay hắn, giọng nói bên tai nghe rờn rợn: “Này đừng nghĩ bậy nghe chưa. Đây, ta cho cái mũ, chỉ được đội lên đầu hai lần. Đội lần thứ ba là nó gắn luôn trên đầu không gỡ ra được đâu, nhớ lấy nhé...” Cái bóng thoắt biến mất. Mồ hôi vã ra như tắm, hắn tỉnh hẳn rượu. thấy trên tay đang cầm một chiếc mũ cũ kỹ...

Định thần lại, hắn cầm chiếc mũ ngắm nghía kỹ, nó chẳng có gì lạ, chỉ là một chiếc mũ lưỡi trai cũ. Hắn chép miệng, đội thử lên đầu, thoắt thấy mình trở nên vô hình.... “À ra vậy, con ma cho mình cái mũ tàng hình, phen này tha hồ hốt bạc nhé” - ý nghĩ hiện lên thật nhanh trong đầu - Hắn vội chạy như ma đuổi đi tìm một tiệm vàng còn mở cửa. Nhà hàng đang kiểm đếm tiền bán được trong ngày, tiền được buộc sẵn hàng chục tập dày cộp. Hắn đàng hoàng bước vào, nhặt một cái túi thật to và ngang nhiên vơ hết cả tiền và vàng trong tủ bỏ vào túi, vác lên lưng bước ra khỏi cửa, xuýt phì cười trước vẻ mặt hốt hoảng và chết khiếp của nhà chủ, khi thấy tiền và vàng cứ theo nhau nhẩy lên và biến mất trong không khí...

Về đến nhà, hắn đạp cửa xông vào, vợ hắn chui từ màn ra, chưa kịp chửi đã bị hắn ngạo nghễ quẳng huỵch cái túi trước mặt. Ả đứng như trời trồng, há hốc mồm nhìn tiền và vàng cứ thế từ trong túi chảy ra...

***

Bây giờ thì nhà hắn là một tòa biệt thự lộng lẫy, trong nhà tiện nghi không thiếu thứ gì. Ăn thì vợ chồng hắn toàn chọn những nhà hàng sang trọng nhất. Bạn bè, anh em cơ quan và nhiều gã hàng xóm lâu nay vẫn khinh thường hắn, thì nay ai cũng phải xun xoe với hắn và ao ước có được gia cảnh như hắn. Vợ hắn diện ngất trời, trẻ đẹp hơn cả thời con gái, thủa mà nàng còn si mê hắn - chàng sinh viên đầy mơ mộng. Nàng tuân phục và chiều chồng hết mực, không còn thèm đếm xỉa đến tay thầu khoán già bấy lâu nay vẫn theo đuổi. Nhưng hắn lại nảy sinh cái tính mê gái, bởi xung quanh hắn lúc nào cũng có rất nhiều chân dài săn đón. Cuối cùng hắn cặp với một cô hoa hậu thành phố. Hắn say nàng như điếu đổ, mua tặng nàng rất nhiều thứ quà đắt tiền. Nàng cũng tỏ ra rất yêu hắn. Tuy nhiên đôi lúc nàng cũng để lộ cho hắn biết hiện nàng vẫn có mấy vị quan chức, đại gia đang theo đuổi...

Một buổi tối mặn nồng cùng hoa hậu, để chinh phục hoàn toàn người đẹp, hắn tiết lộ cho nàng biết hắn có chiếc mũ nhiệm mầu. Đầu tiên nàng không tin, sau đó thì trầm trồ xuýt xoa;

-Trời, thật à, kỳ lạ quá... Thế thì anh phải mua cho em một biết thự thật xịn giữa thành phố nhé, anh yêu...

Tiền và vàng lấy được lần trước đã cạn. Chiều người đẹp, hắn đành đội lên đầu lần thứ hai chiếc mũ. Lần này đã có kinh nghiệm, hắn đeo sẵn một cái túi thật to, vào hẳn ngân hàng, lèn đây căng một túi tiền. Rồi hắn tìm mua một vi la ở trung tâm thành phố, sắm đầy đủ các tiện nghi trong nhà. Hôm giao chìa khóa cho hoa hậu, nàng sướng như điên, bắt hắn ở lại đêm đó, cùng hắn trao đổi ái ân thật nồng mặn, khiến cho hắn ngây ngất mê cuồng...

Quãng thời gian sau đó thật là thần tiên đối với hắn. Hắn tha hồ ăn tiêu xa xỉ, vợ cùng bồ ra sức chiều chuộng. Mọi người xung quanh hâm mộ kính nể. Cả đến tay thủ trưởng cơ quan trước đây không bao giờ thèm hạ cố nói chuyện với hắn, thường xuyên phê bình hắn làm việc yếu kém, thì giờ đây dù hắn gần như bỏ việc cơ quan, cũng không bao giờ dám động đến tí lông chân của hắn. Thậm chí gã còn cố chèo kéo, mời hắn về dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập cơ quan và đón huân chương. Trong buổi lễ đó, hắn được thủ trưởng vinh danh như là một người có nhiều đóng góp quan trọng nhất cho sự phát triển của đơn vị. Còn mấy tay lãnh đạo và vài ba “người đẹp hết đát” của cơ quan thì ra sức tranh thủ tìm cơ hội gần gũi và chuyện trò với hắn. Tuy nhiên hắn cũng cũng chẳng thèm mấy để ý. Đối với hắn, việc quan tâm hơn cả là làm thế nào để chiều chuộng và lấy lòng hoàn toàn được hoa hậu. Vì nghe đâu gần đây có tay chủ tịch nào đó đang bắt đầu ve vãn nàng...

Một lần người đẹp đi chơi về lại có vẻ buồn bã. Hắn hỏi lý do, đắn đo mãi nàng mới cho biết: Không hiểu sao nàng rất thích chiếc nhẫn kim cương nạm đá quý đang được trưng bày ở viện bảo tàng thành phố. Nghe nói đây là bảo vật rất quý hiếm nên nàng ao ước được sở hữu. Hắn bèn nói cho nàng biết chiếc nhẫn cũng như các bảo vật khác ở viện bảo tàng được canh giữ rất nghiêm mật. Nàng thản nhiên bảo, hắn có chiếc mũ nhiệm mầu thì lấy gì ở đâu chẳng được. Hắn phải lấy được cho nàng chiếc nhẫn thì mới chứng minh được hắn yêu nàng thực sự, và chỉ có thế thì nàng mới có thể trở thành người của hắn, vĩnh viễn chỉ mình hắn...

Hoảng hồn, hắn vội giải thích cho nàng biết: Nếu hắn đội lên đầu chiếc mũ lần nữa thì nó sẽ gắn luôn trên đầu hắn, và như vậy thì... Nhưng người đẹp không muốn nghe gì nữa. Suốt đêm nàng khóc như mưa và ngắn cách giới tuyến với hắn bằng chiếc gối riềm đăng ten trắng muốt. Nàng còn tuyên bố nếu không có chiếc nhẫn thì nàng sẽ đồng ý tham gia một chuyến du lịch dài ngày sang nước ngoài mà tay chủ tịch đang mời nàng, hoặc đi chơi píc ních với đám choai choai lúc nào cũng bám theo gót nàng...

Không thể chịu nổi nguy cơ mất người đẹp, sáng hôm sau hắn lấy chiếc mũ mà hắn đã nhét thật sâu trong két sắt, với tâm niệm không bảo giờ dùng đến lần nữa. Hắn tặc lưỡi đội nó lên đầu rồi phóng đến viện bảo tàng. Hắn tìm thấy chiếc nhẫn được trưng bày và canh gác cẩn mật và nhờ vô hình, hắn dễ dàng lấy được. Song khi ra khỏi viện bảo tàng, hắn không tài nào nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu. Nó như đã mọc rễ bám vào tận óc, mọi cố gắng của hắn chỉ làm cho cái đầu đau buốt. Hắn đành cuốc bộ về, vừa đi vừa phải ra sức tránh người và các loại xe cứ chực đâm vào hắn...

Vất vả lắm hắn với mò về được đến nhà. Người đẹp còn đang say giấc nồng chưa dậy. Hắn thả chiếc nhẫn trên gối cạnh nàng. Nàng chợt tỉnh giấc, vồ lấy chiếc nhẫn, ngắm nghía, xuýt xoa và hôn hít chán chê rồi đeo nó vào ngón tay trắng muốt của mình:

- Chiếc nhẫn đẹp quá đi mất, cám ơn anh yêu nhiều lắm, mà anh của em đâu rồi, anh yêu ơi...

Hắn muốn mở miệng, nhưng không thốt ra lời được. Chỉ đứng như trời trồng mà ngắm nàng. Nhìn tấm thân nõn nà kiều diễm, hắn toan ôm lấy nàng để ân ái. Nhưng khi tay hắn vừa động vào người nàng, người đẹp đã la ét ầm ĩ:

- Ối giời ơi, có ma, tay nó lạnh quá, nó vừa chạm vào người tôi. Cứu, mọi người ơi cứu tôi với...

Ngay lập tức, mấy gã choai choai – mà hàng ngày hắn thấy vẫn vây quanh nàng – đổ xô vào. Theo sự chỉ dẫn của nàng, cả bọn lấy gậy khua khoắng loạn xạ khắp phòng, mấy lần trúng vào người hắn đau điếng. Sợ hết hồn vía, hắn tuôn một mạch ra đường, cắm đầu chạy...

***

Thỉnh thoảng, hắn lại mò về căn biệt thự của nàng, nhưng chẳng lần nào chui lọt được vào nhà bởi cửa đóng im ỉm với những chiếc khóa to tướng. Có lần hắn loáng thoáng nghe tiếng người vọng ra:

- Trời ơi, em đẹp quá, yêu quá... anh chết mất em ơi...

- Í đừng chết nha, mà anh nói nhỏ thôi, kẻo com ma nó nghe thấy đó...

- Con ma hả, sợ gì nó, nó mà loạng quạng về đây anh vặn cổ chết ngay...

Hắn hoảng sợ bỏ về nhà vợ. Vừa đến cổng, hắn nhìn thấy vợ hắn trẻ trung, xinh đẹp chui vào xe hơi của lão Thầu khoán già. Chiếc xe phóng vút đi để lại một làn khói mỏng. Hắn tần ngần nhìn theo rồi toan lẻn vào thăm con, nhưng bị con chó béc giê – chính con chó mà y đã mua về, tự tay nuôi nấng và chăm sóc lâu nay - chồm lên sủa dữ dội. Cái giống chó Đức thật thính, dù không thấy người nhưng nó vẫn ngửi thấy hơi lạ. Hắn đã trở nên xa lạ với ngay cả con chó của hắn...

Hắn tìm đến tá túc ở một cái lều chợ bỏ trống. Cái ăn thì khỏi lo, chợ ê hề. Lúc thì hắn nhón cái bánh, khi thì lấy quả cam... các bà bán hàng ở chợ thì thào với nhau về chuyện một con ma ở đâu vừa về đây quấy nhiễu... Tiền thì hắn muốn lấy mấy cũng được. Nhưng hắn không bao giờ đụng đến tiền của ai. Hắn sống vật vờ như cái bóng chui lủi, không ai biết ai hay...

Một đêm hắn lần mò đến một cây cầu, chính là cây cầu năm xưa. Giữa đêm hôm khuya khoắt và vắng tanh, bám vào thành cầu, hắn cúi đầu đăm đăm nhìn vào làn nước tối om đang lặng lẽ chảy xuôi...

Truyện ngắn của Đào Nguyên Lan

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/con-ma-76818