Con gái nhỏ

Con nhỏ như hạt mưa/chờ mẹ về bên hiên tí tách/ngoài kia nắng mấy cũng thừa

Con nhỏ như hòn bi

lăn vào mẹ những chiều chưa tắt

trên cao ngọt lịm mặt trời

Minh họa: Quế Anh.

Con nhỏ như bài thơ

mẹ viết từ tâm tưởng

ngôn từ không chứa đủ

khôn cùng là đôi mắt con

Con nhỏ như vòng tay

dẫu lớn nữa vẫn vừa với mẹ

giấc ngủ con chiều nay

là mẹ của nhiều ngày tháng khác

Con gái nhỏ, hãy khóc

để mẹ biết con cần nhiều hơn

cách này con cũng hiểu

cuộc đời là những nguồn cơn

Và con, con gái nhỏ

với những lời ê a

đã cho mẹ hiểu rõ

niềm thơ ngây thật thà.

KIM NHUNG

Đảo xanh

Vượt lên sóng to gió cả

Con tàu cập cảng Trường Sa

Phong ba kiên trung nhẫn nại

Ngày qua, tháng qua, năm qua

Câu ca bạc đầu ru sóng

Thấm vào từng cọng san hô

Tròn như mắt anh lính trận

Hát hay nên mùa tặng hoa

Biển đã linh thiêng từ độ

Cha ông gìn giữ sơn hà

Sóng biết thương nhau từ thuở

Tiễn người nằm dưới khơi xa

Nỗi nhớ gửi về đất mẹ

Trăng treo trên ngọn súng trường

Đôi bàn tay anh mớm lửa

Thắp cả hải trình niềm thương

Kiên trung ngọn cờ Tổ quốc

Bay giữa tim đảo, và anh…

Xin là mầm cây mãi thức

Yêu người, yêu đảo mà xanh.

NGUYỄN VĂN HỌC

Biển và em

Anh không cùng em chuyến tàu năm ấy

Khoang tàu rộng và cô đơn đến vậy

Gió cứ ùa vào lạnh buốt bàn tay

Gió lộng ngoài khơi thổi suốt đêm ngày.

Minh họa: Quế Anh.

Sao không cùng em chuyến tàu năm ấy?

Giây phút cuối khi tàu rời xa mãi

Vẫn đợi chờ một bóng dáng thân thương

Vẫn mong anh, hai đứa được chung đường.

Chỉ cầu tàu trong bóng dáng thê lương

Chòng chành tiễn sóng thân tàu đau nhói

Chân dấn bước chân trời xa vời vợi

Rời xa bờ tới những phương nào?

Biển lặng yên? Không. Biển mãi thét gào

Biển lồng lộn với bóng người hư ảo

Biển chát mặn và biển luôn cao ngạo

Dâng sóng thần vùi lấp những vì sao

Cũng như em biển đang giấu nỗi đau

Cơn giận dữ xé thân tàu tan nát

Yêu và hận tưởng vùi sâu trong cát

Đến hôm nay lại ào ạt dâng đầy

Anh đã không chung chuyến tàu năm ấy

Biển cố chấp biển cuồng điên đến vậy

Cát kết thành bờ cúi mặt làm ngơ

Sóng thần lên quăng quật cả đôi bờ.

TRẦN KIM THANH

Vào vụ

Bầu trời trưa trong vắt

Không gợn một bóng mây

Cánh diều gió tung bay

Bờ ao xanh cá quẫy

Lối về nhà ngoài ấy

Quanh co giữa cánh đồng

Làng tôi mùa gặt hái

Lúa trải vàng mênh mông

Mẹ tôi uốn lưng cong

Hái từng đon lúa mới

Mồ hôi tuôn như tưới

Mát lạnh giữa trưa hè

Bên cạnh ấm nước chè

Là mo cơm gói vội

Hương lúa thơm ngạt ngào

Lòng mẹ vui phấp phới

Mấy con cua bò tới

Giương càng che nắng trưa

Vài bông muống lắc lư

Mỉm cười trong nắng hạ

Cả làng tôi tất tả

Râm ran khắp cánh đồng

Người bảo mẹ đang mong

Chờ tôi về mùa gặt

Mẹ khom lưng tất bật

Mẹ thấy tôi, reo mừng

Bước chân lội xuống đồng

Cùng mẹ tôi vào vụ…

HỒ TỊNH VĂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/con-gai-nho-543821