Con đường rượu vang ở miền Alsace, nước Pháp

Nói đến vang trắng thơm ngon của Pháp thì giới sành điệu nhớ ngay đến vùng Alsace ở gần biên giới Đức nổi tiếng với những nhãn vang làm từ nho Riesling, Gewurztraminer, Pinot gris và những chai vang sủi tăm Crémant.

Tại vùng ấy có Colmar, thị trấn được khen là thành phố kiến trúc cổ đẹp nhất nước Pháp.

Chúng tôi như lạc vào truyện cổ tích khi đến Colmar. Ấn tượng đầu tiên là hai vợ chồng bà chủ nhà ra tận ga tàu đón chúng tôi và đưa về nhà. Căn nhà đẹp hơn cả ảnh quảng cáo trên Airbnb, nằm ngay chính giữa trung tâm khu phố cổ thuộc thị trấn Colmar cổ kính.

Ban công nhà nhìn thẳng xuống quảng trường trung tâm, nơi có cổng mái vòm đã đi vào sách giới thiệu về Colmar của nước Pháp. Căn nhà đẹp, sang trọng và đầy đủ vật dụng. Chúng tôi đánh giá nó ngang với "đẳng cấp 5 sao" theo tiêu chuẩn khách sạn ở châu Á.

Colmar là thị trấn nằm phía Đông Bắc nước Pháp, có 86.000 dân trên tổng diện tích 66.000km2, cách thị trấn Freiburg Đức khoảng 45 phút, cách biên giới Đức khoảng 15 phút đi bằng xe buýt và cách Paris hơn 2 giờ đi tàu. Theo lịch sử, Colmar được phát hiện vào thế kỷ thứ IX và từng là địa điểm được Hoàng đế Charles III (biệt danh Charles Le Gros, Charles béo) chọn làm nơi ăn kiêng, nghỉ dưỡng.

Colmar êm đềm trong màn đêm

Sau đó thành phố lại thuộc về Đức, rồi thuộc về Pháp, rồi lại Đức và giằng co mãi thì Colmar lại về với Pháp từ năm 1697 đến nay. Do vậy ảnh hưởng của Đức ở đây rất đậm nét, từ kiến trúc nhà, tên phố, thậm chí là đồ ăn cũng được pha trộn giữa Pháp và Đức.

Con đường vang miền Alsace

Ít ai biết rằng Colmar chính là nguyên quán của Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904), cha đẻ của bức tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ. Và tất nhiên một bức tượng Nữ thần tự do cũng được mô phỏng và đặt trên cổng xa lộ dẫn vào Colmar. Ngay trong thị trấn, mỗi con đường đều đánh dấu hình mũi tên dẫn tới ngôi nhà của Bartholdi làm bằng chất liệu đồng, bề mặt có hình bức tượng Nữ thần tự do, như nhắc nhở khách du lịch về nhà tạc tượng lừng danh này.

Chúng tôi thưởng thức bữa tối tại nhà hàng ngay giữa quảng trường thị trấn với thực đơn đậm chất Colmar: món Tarte Flambeé đặc trưng, giống bánh pizza nhưng đế mỏng, được nướng giòn thơm ngon với phần nhân bằng các loại phô mai khác nhau; món lợn sữa hầm mật ong; món phô mai nóng bỏ lò cùng thịt nguội và hành.

Chúng tôi không quên nhâm nhi rượu vang trắng đặc trưng của Colmar, ly rượu ngon ngay từ cái nhấp môi đầu tiên. Tất cả đã tạo nên bữa tối ngon miệng, lãng mạn và chậm rãi. Tôi nhìn sang vợ, các con và mỉm cười, từ trong sâu thẳm là niềm hãnh diện khi thấy gia đình bé nhỏ mãn nguyện trong cái se lạnh đặc trưng của châu Âu nói chung và của Colmar xinh xắn nói riêng.

Nữ thần tự do quên gốc Colmar

Sáng hôm sau chúng tôi bắt xe buýt số 106 từ bến Scheurer Kestner, cách thị trấn cổ 10 phút đi bộ đến ngôi làng cổ Riquewihr và bắt xe số 145 từ Colmar Theatre đi Kayserberg. Chiều về cũng 2 xe này và giờ xe chạy đều được giới thiệu ở bến xe hoặc có thể lấy khi lên xe. Xe buýt ở đây sẽ bán vé 2 chiều ngay từ lần lên xe đầu tiên, nếu bạn có nhu cầu. Các bác lái xe buýt vô cùng thân thiện với nụ cười thường xuyên trên môi.

Đến ngôi làng cổ, chúng tôi như lạc vào "chốn bồng lai tiên cảnh" nào đó. Làng được bao bọc bằng những cánh đồng nho bạt ngàn, những ngôi nhà từ thời trung cổ và đặc biệt hoa ở khắp mọi nơi. Xa xa tháp nhà thờ cao vút trên nền trời xanh thẳm, những dãy núi mờ xa càng làm tôn vẻ hùng vĩ, trường tồn của vùng đất không thể đẹp hơn.

Tôi và con trai đã trèo lên pháo đài cổ nằm ngay trong làng Kayserberg. Từ trên cao cánh đồng nho xanh mướt tít tắp. Những ngôi nhà lấp ló tựa mình vào những quả đồi bạt ngàn cây xanh. Quả là vùng đất mà hễ bấm máy ảnh sẽ có ngay hàng loạt bức tranh đẹp. Kayserberg chính là ngôi làng được Hãng Walt Disney chọn làm bối cảnh cho bộ phim hoạt hình Người đẹp và Quái thú.

Món ngon khó quên ở Colmar

Chúng tôi ra về trong nắng chiều vàng nhạt. Chúng tôi yêu khung cảnh đồng quê nơi đây. Chúng tôi ước ao được sống ở đây biết nhường nào. Hãy cứ mãi là Colmar thế này và hẹn gặp lại nhé! Từng bước, từng bước, chúng tôi cố tình đi thật chậm trên đường làng được lát bằng những viên gạch vuông, hoặc hình chữ nhật nhỏ đậm màu thời gian để hít hà, "nuốt thật sâu" chất Colmar, đẹp cả về hình hài lẫn chiều sâu lịch sử.

Colmar, thị trấn còn nguyên vẹn không bị ném bom trong những năm Thế chiến thứ II, mặc những vùng lân cận bị tàn phá tơi bời. Phải chăng vì vẻ đẹp thần tiên của nó mà chiến tranh cũng phải cúi đầu lùi bước? Colmar sẽ mãi để lại trong chúng tôi dư vị ngọt ngào và cuộc sống chậm đúng nghĩa.

Vẫn biết trên trái đấy này, đặc biệt là Pháp, còn nhiều ngôi làng đẹp hơn nữa, nhưng chuyến đi rong ruổi trên đất Colmar đã mang đến cho chúng tôi quá nhiều những thứ đẹp, những con người mới gặp trên đường để thấy rằng cuộc sống này thật đẹp. Và thế là đủ làng để thăm, để ngắm, thẩm thấu và lưu giữ mãi vào ký ức những điều tuyệt nhất của Colmar.

Chúng tôi quyết định ăn tối tại nhà hàng nằm ngay trong khu phố cổ tên DHalong. Tất nhiên chủ quán là người Việt nhưng rất tiếc hai người trẻ ấy nói tiếng Việt rất ít. Chúng tôi không giao tiếp được nhiều, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng cảm thấy ấm lòng, thấy quê hương nhỏ bé ở đây, thấy sự chịu khó của người Việt có mặt khắp nơi trên trái đất rộng lớn này.

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/diem-den/con-duong-ruou-vang-o-mien-alsace-nuoc-phap-1086680.html