Còn đâu ngày xưa?

“Em chán anh lắm rồi, ngày nào cũng nhậu nhẹt bê tha như thế này thì làm sao có dư để lo cho tương lai đứa nhỏ? Đây là lần cuối em nói với anh, nếu anh không chịu thay đổi thì hai đứa mình đành chia tay”. Chị Lộc trách chồng như vậy khi thấy anh Hùng chân đăm đá chân chiêu về nhà trọ sau cữ nhậu với đồng nghiệp.

Cách đây 5 năm, từ quê nhà Đồng Tháp, chị Lộc và một nhóm bạn cùng xóm lên TP HCM tìm việc. Công ty sản xuất gỗ nơi chị làm công nhân nằm sát công ty anh Hùng. Quen nhau qua một người bạn, họ cảm mến rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Chị quý anh ở tính chân chất, chịu thương chịu khó của dân đồng bằng, trong khi anh yêu chị bởi nét đằm thắm, dịu dàng, nết na của gái quê. Lúc đến với chị, anh chỉ là một công nhân kỹ thuật bình thường, chưa có chỗ đứng ở công ty. Nhờ cần cù, lại thạo nghề nên anh sớm chiếm trọn niềm tin của ông chủ, được cất nhắc liên tục lên tổ trưởng, phó phòng rồi trưởng phòng kỹ thuật. Mức lương khá kèm với chế độ đãi ngộ cao của anh giúp cuộc sống của vợ chồng dễ thở hơn và đây cũng là lý do họ quyết định sinh con.

Tháng 3 vừa qua, đứa con trai đầu lòng ra đời trong niềm vui vô bờ bến của vợ chồng chị Lộc. Đi làm về, anh Hùng chạy thật nhanh đến nhà chỉ để nựng nịu con với niềm hạnh phúc của một người cha.

Sinh con, chị Lộc phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc nên mọi chi phí sinh hoạt phụ thuộc vào thu nhập của chồng. Thế nhưng, vài tháng nay, tâm trạng chị bất an bởi chồng thường xuyên đi sớm về khuya. Không biết từ lúc nào, Hùng sinh ra đổ đốn, thích la cà ăn nhậu. Rất nhiều lần, mặc vợ mỏi mòn chờ cơm, anh vẫn chén tạc chén thù với bạn bè ở quán. Nhiều hôm, anh về nhà với bộ dạng say khướt, dựng không nổi chiếc xe máy rồi nôn thốc nôn tháo trước cửa phòng trọ.

Thời gian đầu, chị Lộc còn thông cảm cho chồng bởi anh còn có những mối quan hệ làm ăn bên ngoài nên chuyện xã giao là bình thường. Thế nhưng, riết thành thói quen, bất kể lý do nào, vui buồn gì anh cũng nhậu. Tan ca, anh thích la cà hàng quán hơn là về nhà với vợ con. Tiền đưa cho vợ hằng tháng vì thế ngày càng ít đi bởi anh đã tiêu pha vào những bữa nhậu bù khú với bạn bè. Khuyên chồng nhiều lần, chị chỉ nhận được câu trả lời thiếu trách nhiệm: “Thì em cũng phải để anh thoải mái với bạn bè chứ?”. Nản chí, có lúc chị định bỏ lại tất cả và ôm con về quê.

Nhớ lại hình ảnh hết lòng chăm lo cho mái ấm gia đình của anh Hùng trước đây, chị Lộc vừa tiếc vừa buồn. Còn đâu người chồng chất phác, siêng làm lụng và thương vợ như ngày xưa?

Đình Viên