Con dâu hận thù không muốn báo hiếu, dù tôi cả đời hy sinh

Tôi bệnh nặng, con dâu tôi thuê người chăm sóc, còn bản thân nó tuyệt nhiên không tự tay làm gì cho tôi, trừ nấu đồ ăn, bởi bụng nó vẫn thù tôi chuyện trước đây.

Tôi là người phụ nữ bất hạnh, mang thai 4 lần chỉ sinh được một,bị chồng phản bôịrồi bỏ rơi khi con trai mới 7 tuổi đầu, từ đó không ngó ngàng đến con nữa. Sau đó từng có người muốn cưới nhưng tôi thấy nhà anh ấy gia trưởng, sợ khổ con nên đành từ chối.

Từ đó tôi an phận một mình nuôi con, gian khổ không thể nói hết. Con trai tôi thương mẹ nên rất ngoan, chăm chỉ học hành, phấn đấu, đến nay ở tuổi 37, cháu khá thành đạt, là trưởng phòng một công ty, mỗi tháng kiếm được hơn 20 triệu đồng. Con là niềm tự hào lớn của tôi, chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Năm 24 tuổi, con traigiới thiệu bạngái và xin cưới. Cô gái này nhiều hơn 2 tuổi, nhan sắc so với con tôi kém xa, lại xuất thântrong gia đìnhcó vấn đề, mẹ ăn chơi hư hỏng rồi có bầu không biết với ai, đẻ xong bỏ con lại cho cha mẹ già rồi đi biệt tích. Đứa trẻ lớn lên nhờ ông bà ngoại và các cậu, dì, được cái có tinh thần vượt khó, biết kiếm tiền từ hồi sinh viên và có thu nhập không kém con trai tôi.

Là người mẹ trải qua bất hạnh, tôikhông quan trọngvật chất, chỉ muốn có người con dâu đủcông dung ngôn hạnhnên đã khuyên con trai từ bỏ. Một cô gái không có cha mẹ chắc chắn không được giáo dục đầy đủ, chưa kể cô bé này nhìn tướng mặt đã thấy ương bướng, cứng đầu, mấy lần đến nhà chơi đều tỏ ra vụng về, không khéo léo đảm đang gì.

Nhưng con trai tôi yêu quá cứ một hai năn nỉ xin cưới, nói nếu không lấy người này sẽ không lấy ai nữa. Tôi đành bảo cứ tiếp tục tìm hiểu, hy vọng thời gian sẽ giúp nó nhận ra sự chênh lệch. Nhưng đến 4 năm sau, thấy con vẫn kiên trì, tôi đành cho cưới.

Có con dâu, tôi hết lòng uốn nắn, dạy bảo để cháu thành vợ hiền dâu thảo. Con dâu tôi lúc đầu cũng tỏ ra cố gắng, sáng dậy sớm quét dọn, chuẩn bị bữa sáng, trưa về nhà nấu nướng cùng ăn với chồng và mẹ chồng, tối cũng làm việc nhà chu đáo, rồi trò chuyện với mẹ một lát. Cháu làm việc nhà vụng về cẩu thả, nhưng khi tôi góp ý thì đều vâng dạ chứ không cãi.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên chỉ được một thời gian, con dâu tôi bắt đầu bộc lộ tính cách tùy tiện, bừa bãi và lười biếng, gần đến giờ đi làm nó mới chịu dậy, chạy đi mua đồ ăn sáng thay vì tự nấu cho tiết kiệm và sạch sẽ. Trưa, con dâu lấy cớ công ty xa để không về, trong khi nề nếp nhà tôi là ăn cùng nhau ngày 3 bữa. Con trai tôi cócơ hội làm việctốt hơn nhưng vẫn chọn công ty gần nhà là để về ăn trưa với mẹ. Vậy mà con dâu tôi không hiểu điều đó.

Việc nhà, con dâu vẫn vụng về như thế, nấu nướng không hợp khẩu vị nhà chồng, lại còn sai chồng đủ thứ từ những việc vặt vãnh như phơi quần áo.

Nhưng điều khiến tôi phiền lòng nhất làchuyện con cái. Sau khi sinh 2 cháu gái, con dâu tôi dứt khoát không sinh thêm nữa, trong khi chồng nó là độc đinh. Con trai tôi thuyết phục vợ không thành cũng bỏ cuộc. Tôi rất nhiều lần phân tích mọi lẽ, từ nhẹ đến nặng, nhờ cả họ hàng vận động vẫn không lay chuyển được nàng dâu ích kỷ. Tôi vì buồn lo mà ốm bẹp cả tháng trời, nó cố gắng chăm sóc nhưng bảo đẻ thêm thì vẫn không.

Nghĩ đến cảnh con trai tôi tuyệt tự chỉ vì sự ích kỷ của vợ, tôi không thể vui vẻ với con dâu được. Càng ngày mâu thuẫn càng nặng. Con trai tôi có lẽ vì quá buồn nên đã ngoại tình. Khi cô bồ có thai thì con dâu tôi phát hiện ra và tố cáo với tôi. Nói thật lúc đó dù biết con mình sai nhưng trong lòng tôi chứa chan hy vọng. Tôi đến gặp cô gái đó, cho tiền dưỡng thai. Để bảo vệ đứa cháu trong bụng, tôi hứa cho cô ấy danh phận nêúsinh con trai.

Thật bất hạnh khi số phận lại một lần nữa quay mặt với tôi, rốt cục cái thai lại là con gái. Rồi con dâu tôi biết chuyện. Nó làm om sòm lên, nói tôi rất nặng lời, lôi hết những chuyệntừ trước đến nayra kể tội mẹ chồng, còn nhắc cả những lần tôi nóng tính mắng nó là không có cha mẹ dạy dỗ nên không biết việc, không biết cư xử. Trước nay tôi không ngờ nó để bụng như vậy, trong khi tôi cũng chỉ muốn tốt cho các con.

Con dâu đâm đơn ly hôn. Con trai tôi không muốn chia tay vợ nên vì nó, tôi xuống nước xin lỗi. Cuối cùng hai đứa không bỏ nhau nhưng con dâu hận tôi. Nó không nói chuyện với tôi trừ khi bắt buộc phải trao đổi. Biết mình ít nhiều cũng có lỗi nên tôi nhiều lần tỏ thái độ làm hòa, nhưng nó vẫn lạnh lùng.

Một năm trước tôi bị bệnh khá nặng, gần như phải ở yên một chỗ trong thời gian khá dài. Con dâu tôi thuê người chăm sóc, còn bản thân nó tuyệt nhiên không tự tay làm gì cho tôi, trừ nấu đồ ăn. Tôi than phiền với con trai để góp ý với vợ, nhưng con dâu cãi chồng to đến mức tôi ở phòng mình cũng nghe thấy.

Nó bảo: "Em nấu ăn cho mẹ, thuêngười chăm sóclà cũng tròn phận sự rồi, còn bảo em tự tay nâng giấc thì em không đủ tình cảm để làm sau những gì mẹ đối xử với em. Nếu xót thì anh tự mình chăm mẹ". Nghe con dâu nói tôi đau lòng quá. Không ngờ nó để bụng thù tôi như vậy, trong khi tôi cả đời hy sinh hạnh phúc riêng vì con cái, những gì tôi làm cũng chỉ là tấm lòng người mẹ nghĩ cho con mình.

Cũng may trời thương, giờ tôi đã hồi phục, sinh hoạt như bình thường, nhưng con dâu vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ. Nó vẫnthuê giúp việclàm mọi thứ trong nhà, mua sắm quần áo thuốc thang cho tôi không thiếu thứ gì, nhưng tuyệtkhông bao giờhỏi han hay tự tay gắp cho tôi miếng thịt miếng cá, không bao giờ đưa tôi đi du lịch (nếu con trai đưa tôi đi thì nó sẽ viện cớ ở nhà).

Tôi phải làm gì để cải thiện tình trạng này? Có nên cứng rắn yêu cầu con trai phải uốn nắn vợ không?

Theo Vân Phạm/VTC News

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/con-dau-han-thu-khong-muon-bao-hieu-du-toi-ca-doi-hy-sinh/20210525060000983