Con đã lớn!

Chị ngồi cạnh bên, lẳng lặng nhìn con gái tự sắp xếp vật dụng, tư trang, rồi cẩn thận để từng món vào va-li thuần thục, gọn gàng chuẩn bị chuyến đi thực tập. Thấy chị không nói gì, vẻ mặt đầy 'tâm trạng', con gái quay sang ôm vai chị, cười mơn: 'Con sắp xếp ổn mà, phải hông?'. Dù chưa thật hài lòng nhưng nhìn vẻ tươi tắn, đầy sức sống của con gái, chị gật gù 'Được rồi!'. Không biết bao người mẹ khác có tâm trạng mâu thuẫn, vui buồn lẫn lộn như chị lúc này không. Vui vì con gái khôn lớn, chị không phải lo toan, còn buồn bởi cảm giác hụt hẫng, con gái 'đủ lông đủ cánh', chị không có dịp bận bịu nữa...

Đối với chị, con gái là tất cả. Chị nhớ từ lúc con gái “chịu” chào đời sau 9 tháng… 20 ngày mang nặng và 6 năm mòn mỏi đợi chờ. Có phải vì quá vui khi được làm con chị không mà con gái ngày ngủ li bì, đêm thức “hành” vợ chồng chị suốt 2 tháng ròng. Con gái trốn lật, bỏ trườn, bò khắp nhà; chờ đúng ngày thôi nôi, “chộp” cái kiếng, cây viết, rồi chập chững bước đi. 16 tháng, răng con gái mới chịu nhú 4 cái. Suốt 29 tháng, con gái toàn ăn cháo và mới dứt sữa mẹ. Con gái vào mẫu giáo khỏe ngoan, vào tiểu học lanh lợi, đến trung học thì phổng phao rồi thẳng tiến trường đại học…

Biết bao kỷ niệm của chị và con gái suốt hành trình từ ấu thơ đến thiếu nữ. Được chăm sóc, yêu chiều nhưng con gái càng lớn càng hiểu chuyện. Thời trung học, con gái phụ má làm bếp dù còn vụng về chưa vén khéo; giặt ủi quần áo, bày biện nhà cửa tươm tất. Vào đại học năm hai, con gái nói xin được việc làm bán thời gian để rèn kỹ năng giao tiếp, làm quen môi trường làm việc tập thể, tác phong chuyên nghiệp. Nghe xong, dĩ nhiên chị nổi giận, con gái chưa xin phép đã tự quyết. Chồng chị “bênh”, nói chị nên thả lỏng, cứ để con gái va chạm thực tế xã hội, nhất là biết quý giá trị đồng tiền tự làm ra.

Chị luôn đồng hành và dạy con gái điều hay lẽ phải, sống giản dị, chan hòa, lễ phép, biết kính trên nhường dưới. Con gái tiết kiệm chi tiêu, giúp người lang thang, cơ nhỡ. Nội không khỏe, con gái lăng xăng thăm hỏi, xoa dầu; má lo lắng, phân tâm, con gái hết lời chia sẻ, động viên. Con gái quan tâm thời sự lũ lụt, tai ương, đồng cảm, góp phần hỗ trợ đồng bào sớm vượt qua hoạn nạn; cùng chị đi thiện nguyện, phát quà gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Sau mỗi chuyến đi, con gái vẻ trầm ngâm, ít chi tiêu vặt vãnh, vô bổ và tự lo mọi chuyện. Con gái bắt đầu tham gia các đợt thực tế, thực tập các tỉnh, thành xa. Lúc đầu, chị lo lắng nhưng khi nghe con kể chuyện tham quan, thực hành trong nhà máy; chuyện ăn ở hòa đồng cùng bạn bè… nên dần an tâm và cảm thấy vui với con. Mỗi chuyến đi là trải nghiệm quý báu cho công việc, cuộc sống con gái sau này.

Hôm 20-10, con gái đi làm thêm về, vừa đến cửa nhà đã í ới gọi má, gọi nội. Con gái ùa vào, hớn hở với gói quà: “Con tặng nội, tặng má ngày Phụ nữ Việt Nam. Nội và má vui, khỏe nhé”. Chị xúc động bội phần khi nhớ dòng tin nhắn chúc mừng lúc sáng của con gái: “Má là người phụ nữ tuyệt vời nhất, là cho đi không đòi lại bao giờ…”. Chồng chị được dịp trêu “Ai lại khóc khi nhận quà con gái chớ”.

Con gái chị thật sự lớn khôn rồi!

M.T

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/con-da-lon--a103159.html