Cơm trắng và nước mắm

Tôi không ngờ rằng khi đói, món ăn mà tôi thèm nhất chỉ là một chén cơm nóng và một chén nước mắm dầm ớt.

Ngán cơm tiệm, tôi để bụng lép đi ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, tôi thấy mình đang ở nhà và lục nồi tìm đồ ăn. Trong bếp chỉ có nồi cơm bốc khói mẹ vừa bắc xuống. Tìm kỹ thêm lần nữa tôi thấy có chai nước mắm cá cơm vàng rượm. Đổ nước mắm ra chén, tôi dầm thêm trái ớt hiểm. Nước mắm chan cơm tôi vừa ăn vừa xuýt xoa. Hình như chưa bao giờ tôi ăn khổ như thế này và cũng chưa bao giờ tôi nghĩ ăn như vậy lại rất ngon.

Tỉnh giấc, tôi thấy bụng đói cồn cào. Cái hương vị ngọt xốp của cơm, vị mặn cay của nước mắm dường như vẫn còn phảng phất đâu đây. Bỗng dưng tôi thấy nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cô em gái bướng bỉnh đáng yêu. Hình như sâu thẳm trong trái tim tôi đang nhắc nhở mình quay về.

Đã lâu rồi tôi không ăn bữa cơm chung nào với gia đình - vì tôi quá bận - lý do chính đáng và thích hợp với mọi hoàn cảnh. Chẳng bao giờ tôi thấy nhớ nhà khi ngày nào tôi cũng ngủ trong ngôi nhà của mình, vậy mà cái bụng đói đã làm tôi thổn thức. Thôi thì, hôm nay đành tạm gác công việc sang một bên để về nhà nhờ mẹ nấu cơm. Về nhà chỉ để ăn cơm dầm nước mắm…

Bút Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/com-trang-va-nuoc-mam-371469.html