"Cờ vây" tại Thái Bình Dương

Tại châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ chuyển trọng tâm của khu vực dần về phía Đông Nam Á. Cùng lúc là sự trỗi dậy của tiềm lực quân sự của Trung Quốc.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ chuyển trọng tâm của khu vực dần về phía Đông Nam Á. Cùng lúc là sự trỗi dậy của tiềm lực quân sự của Trung Quốc (TQ).

Singapore đón tàu USS Blue Ridge của Mỹ

Tại cùng thời điểm, Mỹ tăng cường mạnh mẽ sự hiện diện quân sự tại Úc, Philippines và Singapore. Tại Úc, Mỹ đang triển khai kế hoạch hiện diện quân sự ở bốn địa điểm khác nhau. Căn cứ hải quân Úc ở Brisbane sẽ liên tục tiếp đón tàu chiến và tàu ngầm Mỹ.

Căn cứ HMAS Stirling ở Perth sẽ đón tàu sân bay, tàu chiến và tàu ngầm Mỹ. Còn ở Darwin, 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ đóng quân thường trực. Tại Singapore, hải quân Mỹ sẽ triển khai bốn tàu chiến LCS và máy bay tuần tra ở Singapore, tăng cường đưa tàu chiến đến nước này...

Còn tại Philippines, từ tháng 1/2012, các quan chức Mỹ và Philippines cũng đã thảo luận chiến lược hợp tác quân sự trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, quốc phòng...

Cả Úc, Singapore và Philippines đều bác bỏ khả năng Mỹ thành lập căn cứ quân sự lâu dài và đóng quân tại lãnh thổ quốc gia mình.

Tuy nhiên, mô hình mới cho sự hiện diện quân sự của Mỹ là tăng cường các cuộc tập trận chung với các quốc gia khu vực, luân chuyển binh sĩ, luân phiên đưa tàu chiến đến các nước tại khu vực và sử dụng các phương tiện tại các nước này...

Cách làm này giúp Washington tránh phải thành lập các căn cứ quân sự riêng như trước đây tại Philippines hay Nhật Bản vốn đang gặp phải sự phản ứng của người dân địa phương.

Đây là một phần trong chiến lược tập trung cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ mà Tổng thống Barack Obama đã công bố hồi năm 2011, nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng ở Đông Nam Á.

Theo các nhà phân tích, Mỹ đã chính thức xác lập sự hiện diện đông đảo của mình quanh vùng Biển Đông, nhằm đối phó với sự đe dọa tiềm tàng của quân đội TQ tại vùng biển trọng yếu này.

Dù không can dự vào các tranh chấp chủ quyền giữa TQ với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan, nhưng Mỹ rất lo ngại trước các sự can thiệp của hải quân TQ vào quyền tự do hàng hải trong vùng.

TQ hiện tranh chấp lãnh hải với rất nhiều nước châu A,Ù từ Nhật, Hàn Quốc, Philippines cho đến Việt Nam, trên ba vùng biển là Hoa Đông, Hoàng Hải và Biển Đông.

Theo Asia Times, nếu Bắc Kinh xác định Mỹ không sẵn sàng can thiệp vào các tranh chấp khu vực, quân đội TQ sẽ mở các cuộc chiến quy mô nhỏ để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà các nước khu vực như Úc, Singapore, Philippines lại sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự và chào đón sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

Theo IHS Jane’s, chi tiêu quốc phòng của các quốc gia Đông Nam Á tổng cộng đã tăng 13,5% trong năm ngoái, lên 24,5 tỷ USD. Con số này được dự báo sẽ tăng lên 40 tỷ USD vào năm 2016.

Lần đầu tiên, ít nhất là trong lịch sử hiện đại, chi tiêu quân sự của châu Á có khả năng vượt qua châu Âu, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS). Sự trỗi dậy của lực lượng hải quân TQ rõ ràng cần phải được cảnh giác.

Tính toán của Trung Quốc

Khi Mỹ và các cường quốc lớn của châu Âu giảm chi tiêu quốc phòng, TQ lại duy trì các hoạt động đầu tư quân sự trong suốt một thập kỷ qua. TQ tuyên bố, chi tiêu quốc phòng của họ sẽ đạt 100 tỷ USD trong năm nay, sau mức tăng 12,7% năm ngoái.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng, chi tiêu thực tế của TQ còn cao hơn thế. Phần lớn nỗ lực của TQ với mục tiêu trước mắt là can thiệp vào vùng biển bao quanh, từ Hoàng Hải cho đến Biển Đông.

Giao thông hàng hải trong các vùng biển này có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung ứng nguyên nhiên liệu cho TQ.

Ian Storey, một học giả của Viện Nghiên cứu Singapore về Đông Nam Á, nhận định động lực chính trong việc hiện đại hóa quốc phòng của Bắc Kinh là nhằm đối phó với những mâu thuẫn tương lai ở eo biển Đài Loan.

“Bắc Kinh đã đưa ra chiến thuật chống tiếp cận để cản trở quân đội Mỹ tới hỗ trợ Đài Loan”, ông Storey phân tích. Còn mục tiêu cuối là làm suy yếu sự hiện diện của người Mỹ tại tây Thái Bình Dương, cho dù Bắc Kinh không hề có ý định cạnh tranh sức mạnh quân sự với Washington.

Nhằm giảm sự hiện diện áp đảo của Mỹ trong khu vực, TQ đang đầu tư mạnh vào “khả năng không đối xứng” cho hải quân, bao gồm hàng ngàn tên lửa đạn đạo và hành trình, máy bay phản lực hiện đại với tên lửa chống hạm, một hạm đội tàu ngầm (thông thường và hạt nhân), radar tầm xa và các vệ tinh giám sát...

Báo cáo của Ban Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) ước tính đến năm 2012, TQ có khoảng 46 tàu ngầm, tập trung nhiều cho các hạm đội Đông Hải và Nam Hải.

Theo đó, TQ có thể khởi động các cuộc tấn công vô hiệu hóa các căn cứ Mỹ ở Tây Thái Bình Dương và ngăn không cho các tàu sân bay của Mỹ vượt quá phạm vi mà TQ gọi là “chuỗi đảo” thuộc vùng biển Hoàng Hải, Biển Đông.

Tờ The Economist dẫn các phân tích cho rằng quan ngại thật sự hiện nay là không thể đoán được phản ứng của TQ. Không giống như Liên Xô trước đây, TQ đang thúc đẩy các hoạt động tự do thương mại và kinh tế để đảm bảo tăng trưởng.

Mặt khác, Bắc Kinh đang nỗ lực củng cố tính chính danh sự lãnh đạo của đảng bằng cam kết xây dựng một xã hội thịnh vượng cho người dân. Do Đại hội Đảng lần thứ 18 sắp diễn ra, các lãnh đạo TQ muốn một môi trường bên ngoài ổn định.

Chạy đua quân sự hoặc chạy theo một cuộc chiến tranh lạnh đều có thể làm suy yếu mọi nỗ lực này. Ít có khả năng Bắc Kinh sẽ quyết đoán hơn nếu như điều này duy trì khát vọng của các nước Đông Nam Á muốn tăng cường hơn nữa các mối quan hệ với Mỹ.

Chưa biết cách tiếp cận mới có kéo dài hay không nhưng các hoạt động quân sự của Mỹ và các nước tại Đông Nam Á đang khiến Bắc Kinh phải dè chừng.