"Có trai bao mà, lo gì chứ?"

(24h) - Hôm nay nó mặc váy ngắn, đi giầy cao gót nhọn hoắt, áo cổ rộng lệch một bên vai, nếu có cúi xuống nhặt cái gì thì cứ phải gọi là hở toàn tập.

Là sinh viên năm đầu của 1 trường kinh tế, ngoại ngữ cũng thuộc loại trung nên tôi quyết định đi học thêm để sau này ra trường xin việc cho dễ. Lớp học này cũng khá đông học viên, đa số là người Hà Nội nên tôi cũng không bắt chuyện mấy. Vừa bước chân vào lớp, còn thở hổn hển vì vừa phải leo 4 tầng cầu thang, tôi chọn được một chỗ ngồi ngay cạnh cửa ra vào. Đây là lớp học thêm Tiếng Anh buổi tối của 1 trung tâm ngoại ngữ có tiếng ở H àNội. “A ! Hương à. Lâu lắm rồi không gặp” - Câu nói bất ngờ làm tôi giật mình. Phải mất 5 giây tôi mới nhận ra đó là Ly, cô bạn học cùng cấp 3 với tôi. Nhưng sao nhìn nó khác thế này. Da trắng, mắt đánh nhũ bóng, má hồng, môi đỏ, móng tay đen, tóc xoăn mì tôm lại nhuộm vàng, mùi nước hoa thơm phức, quần áo thì rộng thùng thình khiến chiều cao cao 1,5m như nó đã lùn lại càng lùn. - Mày làm gì mà đơ người ra thế. Không nhận ra tao à?" - Đâu. Cũng phải mấy tháng rồi không gặp mày nên bây giờ nhìn hơi khác thôi. - Dạo này học hành sao rồi. Yêu đương gì chưa? - Yêu đương gì. Mới nhập trường được hơn 1 tháng. Còn mày, đang học ở đâu mà chẳng thấy mày liên lạc gì với lớp thế? - Tao á. Học cao đẳng vớ vẩn ý mà.- Vừa nói nó vừa nhai kẹo cao su trông rất “chơi”. Tôi nhớ hồi còn học ở dưới quê, Ly là một đứa ngoan hiền, học khá. Từ ngày tốt nghiệp, lên HN học không thấy Ly liên lạc gì. Bây giờ nhìn thấy nó tôi sững sờ không hiểu chuyện gì cả. - Mày mới vào đây học à? Lớp Tiếng Anh này học được mấy buổi rồi. Ở đây có nhiều anh được lắm đấy! Ly bây giờ dường như đã hóa thân thành một con người khác (Ảnh minh họa) Tôi không nói gì chỉ “ừ” một cái cho xong vì thầy cũng vừa bước vào lớp. Ngồi cạnh tôi nhưng Ly không chép bài, chỉ thỉnh thoảng nhìn lên bảng, rồi lại lôi gương ra soi, cứ được 5 -7 phút nó lại vuốt tóc một lần. Thỉnh thoảng nó lại quay ngang quay dọc liếc mắt với mấy anh ngồi xung quanh. Cuối buổi học nó cũng chẳng hỏi mượn vở tôi, rồi vội vội vàng vàng chạy ra cửa bảo người yêu nó đang đợi ở dưới. Hai hôm sau tôi lại gặp nó, hôm nay nó mặc váy ngắn, đi giầy cao gót nhọn hoắt, áo cổ rộng lệch một bên vai, nếu có cúi xuống nhặt cái gì thì cứ phải gọi là hở toàn tập. Tôi hỏi nó "sao bây giờ mày khác xưa nhiều thế?". Nó bảo: "Ui giời. Ở trường tao thế này còn là bình thường đấy. Bây giờ người ta chạy theo mốt ầm ầm. Mình mà không thay đổi phong cách bọn nó cười cho thối mũi. Ai bảo nhà quê thì không thể bằng người thành phố cơ chứ” . - Nhưng mày lấy đâu ra nhiều tiền mà mua sắm thế? - Có trai bao mà. Lo gì! Thằng người yêu tao giàu lắm, nó chẳng tiếc tao cái gì. Chứ tiền hàng tháng bố mẹ tao gửi lên có 2 triệu ăn còn chẳng đủ lấy gì mà tiêu? Tôi thở dài, chẳng lẽ đây lại là Ly bạn của tôi hay sao? - Mà mày cũng nên thay đổi cách ăn mặc đi. Bây giờ chẳng ai còn mặc quần ống vảy đi học đâu, nhìn “quê” lắm! Khi nào có thời gian đến chỗ tao, tao tư vấn cho. Đảm bảo khối anh theo! Tôi không nói gì, ngồi học đến hết giờ tôi cũng không nói thêm câu gì nữa. Một tuần tôi gặp nó 3 buổi tối ở lớp học thêm. Tôi để ý nó đi học chỉ mang một quyển vở trắng và một cái bút, còn lại là đủ thứ gương, lược, son, phấn, nước hoa và mấy đồ linh tinh khác. Có hôm nó mặc quần cạp trễ bó sát từ đùi đến chân, có hôm nó mặc áo hai dây màu đen rồi khoác ngoài bằng một cái áo mỏng đến không thể mỏng hơn được nữa. Có hôm nó mặc phong cách hiphop xì-tin, có hôm lại làm con búp bê dễ thương nhí nhảnh, có hôm thì sexy gợi cảm trông chẳng khác gì mấy cô hotgirl chụp ảnh nóng,... Còn đâu cô bạn hồn nhiên, chân chất của tôi ngày xưa nữa? Nó chuyển xuống ngồi sau tôi, nó dễ dàng bắt chuyện với mấy chị “dân chơi” hà thành về đủ thứ hàng hiệu, nào LV, Gucci, Channel, Dior, Versace,… mốt nọ mốt kia! Năm nay xu hướng thế nào? Giá cả bao nhiêu? Nó nói liên miên tỏ ra là người am hiểu sành sỏi, tôi nghe có những thứ đến hàng nghìn đô mà phát choáng. Một đứa ở quê lên thành phố học như tôi và nó thì lấy đâu ra ngần ấy tiền mà mua những thứ đó? Vậy mà nó nói với giọng điệu dửng dưng như thể không đáng là bao nhiêu vậy. Ở lớp tôi cũng có vài đứa như thế. Cũng ở quê lên thành phố trọ học như tôi. Chẳng biết kinh tế gia đình thế nào nhưng nhìn bọn nó đua đòi theo “mốt” tôi nhìn mà thấy chướng mắt. Chẳng đẹp gì khi ăn mặc hở hang, đi trên đôi guốc nhọn hoắt như cái đinh mà miệng thì còn cố nói ngọng giữa “n” với “l”. Tại sao cứ phải thay đổi để làm một người hoàn toàn khác so với bản chất thật của mình chỉ để chứng tỏ ta đây cũng không thua kém gì người thành phố? Khi sự đua đòi không phù hợp với hoàn cảnh chỉ càng làm cho mình trở nên “lố bịch” và mất điểm trong mắt mọi người mà thôi. Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn! Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.