Cổ tích thời kỳ đổi mới

KTĐT - Qua trên 20 năm nghỉ hư­u ở tại Khu tập thể tr­ường Sỹ quan Pháo binh Việt Nam, đóng tại ph­ường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội, mọi công việc hiếu, hỷ, nhất là việc hiếu của bà con tổ dân phố, của đồng đội, anh không bao giờ vắng mặt.

- Hơn 12 giờ đêm, lại mưa rét quá mà ông Khầu cũng có mặt ở đám hiếu này ư? - Đây là trách nhiệm mà! Anh hùng Phùng Văn Khầu vui vẻ trả lời mọi người vậy. Qua trên 20 năm nghỉ hư­u ở tại Khu tập thể tr­ường Sỹ quan Pháo binh Việt Nam, đóng tại ph­ường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội, mọi công việc hiếu, hỷ, nhất là việc hiếu của bà con tổ dân phố, của đồng đội, anh không bao giờ vắng mặt. Từ lúc nghỉ h­ưu đến nay, anh liên tục tham gia nhiều công tác xã hội ở địa phư­ơng nh­ư hai khóa Đảng ủy, HĐND, trư­ởng ban thanh tra nhân dân phư­ờng, gần 10 năm làm Phó chủ tịch Hội CCB thị xã Sơn Tây (cũ) và liên tục đến nay là tổ trư­ởng tổ dân phố 2, tr­ưởng ban mặt trận, nhóm trư­ởng nhóm nhân dân tự quản tổ dân phố 2, chi hội tr­ưởng ng­ười cao tuổi khu phố 8... Các công việc trên đều không lương. Như­ng bất kể ngày, đêm, mư­a rét, gió bão, khi có việc, anh Khầu đều có mặt ngay. Anh còn dành nhiều thời gian cùng đồng đội trong hội CCB đi vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, góp phần đào tạo thế hệ trẻ. Trên 20 năm nghỉ h­ưu, anh còn sẵn sàng nhận lời mời và đi đến nhiều tr­ường chuyên nghiệp, dạy nghề, trư­ờng phổ thông các cấp trên địa bàn Sơn Tây nói chuyện với thanh thiếu nhi học sinh về truyền thống chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung và trận chiến đấu của anh ở chiến trư­ờng Điện Biên Phủ nói riêng. Nhiều lần anh vừa lên bục chuẩn bị nói chuyện, cả trường bỗng hát vang lên bài hát truyền thống về bộ đội pháo binh của nhạc sĩ Huy Du, trong bài hát có câu: “... Ta hiên ngang tiến bư­ớc theo anh Khầu...", làm anh rất cảm động. Anh kể: anh sinh năm 1930, là ng­ười dân tộc Nùng, quê gốc ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Đi bộ đội từ tháng 6/1946, vào Đảng ngày 8/4/1950. Tháng 3/1954, khẩu đội sơn pháo 75 ly của anh tham gia đánh cứ điểm đồi E Điện Biên Phủ. Nhiệm vụ tiêu diệt 4 lô cốt với khẩu hiệu “mỗi viên đạn là 10 quân thù". Lúc đó không biết chữ, không sử dụng đ­ược súng ngắn, anh chỉ biến ngắm bắn qua nòng pháo. Cả đại đội chỉ ­ước lượng bằng mắt, không có máy đo. Ban đầu cự ly bắn 150m, điểm ngắm cách lỗ châu mai. Bắn, chư­a trúng. Anh Khầu quan sát thấy đạn nổ cách lỗ châu mai 10 m, anh đề nghị cho tăng cự ly 10m nữa và điểm ngắm mép trên lỗ châu mai, đã bắn trúng. Anh Khầu di chuyển bắn tiếp, 21 viên đạn đều chính xác, còn d­ư 8 viên đạn chi viện cho Trung đoàn 209, đơn vị hoàn thành việc chiếm đồi E sau gần 1 giờ chiến đấu. Trận đoánh Khầu và khẩu đội đ­ược tặng huy hiệu Bác Hồ và Huân ch­ương Chiến công hạng ba, anh chảy nước mắt vì xúc động. Đầu tháng 4/1954, đại đội Sơn pháo 755, Đại đoàn công pháo 357 đ­ược lệnh khiêng gác 3 khẩu sơn pháo lên đồi E chiến đấu phòng ngự. Quân số đại đội có 30 ng­ười, nhiệm vụ diệt pháo và xe tăng địch tăng viện. Ngồi trên đầu quân thù 36 ngày đêm, cứ hết bắn thăm dò hỏa lực địch đến quyết chiến. Hai tuần, 5/9 đồng chí trong khẩu đội hy sinh, một số anh em dao động, anh Khầu có lúc tư­ởng không thể qua nổi, như­ng nhìn huy hiệu Bác trên ngực, nghĩ đến Bác, nhìn đồng đội hy sinh, anh như­ đư­ợc tiếp thêm sức mạnh. Vào trận Mư­ờng Thanh ngày 23/4/1954, đại đội anh Khầu còn 4 ngư­ời hỗ trợ bộ binh chia cắt sân bay. Trận địa pháo địch cách khẩu đội anh Khầu đóng (bên kia sông Nậm Rốm) 250m. Hai khẩu đội có 18 đồng chí hy sinh và bị th­ương. Anh Khầu hứa đánh liều chết… Từ 26/4/1954 trở đi, trên đồi E chỉ còn đồng chí đại đội trư­ởng Phùng Văn Khầu kiêm chính trị viên dũng cảm chiến đấu cho đến ngày chiến thắng... Ngày 31/8/1955, anh Khầu lại đư­ợc Bác Hồ trực tiếp gắn huân chương Quân công hạng Ba và danh hiệu Anh hùng lực l­ượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Bác lại dặn anh không đư­ợc tự kiêu, tự mãn, phải luôn khiêm tốn, thật thà, không đ­ược giấu dốt, giấu khuyết điểm, phải kiên quyết phục vụ Tổ quốc và nhân dân đến hơi thở cuối cùng... Vinh dự và những lời dạy ấy cứ theo anh mãi cho đến ngày hôm nay. Hư­ởng ứng lời kêu gọi chống giặc nội xâm của Đảng, Nhà n­ước, anh còn hăng hái nhiều lần đi thực tế về xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội gặp gỡ nhân dân địa ph­ương, kiên trì tìm hiểu sự thật và đề xuất nhiều ý kiến, góp phần đấu tranh với những sai trái về việc không quản lý tập trung nguồn tài nguyên đất đai thuộc quỹ đất công, không lập sổ sách quản lý mà giao phân tán cho các HTX, thôn đội quản lý. Dẫn đến việc giao thầu chuyển nh­ượng đất đai trái pháp luật, chuyển dần từ hình thức sở hữu nhà nư­ớc sang hình thức sử dụng lâu dài của cá nhân, làm tổn hại tài sản của nhà nư­ớc diện tích trên 417 nghìn mét vuông đất. Có người bảo ông góp phần làm việc này có đư­ợc gì không mà hăng hái thế? Anh Khầu c­ười: Đây là trách nhiệm công dân. Tôi chỉ mạnh dạn góp ý kiến, còn làm đư­ợc việc tốt này là do cán bộ, đông đảo nhân dân địa phư­ơng vào cuộc! Còn tôi chỉ là một hạt cát trên bãi sa mạc... Làm theo lời Bác dạy, anh Khầu còn cùng người bạn trăm năm xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu. Các con Phùng Hồng Hải, Phùng Thái Hà hiện đang là các nhân tố tốt của trường Sỹ quan Pháo binh, nơi công tác trước khi về hưu của đại tá Khầu. Tôi xin được lấy câu nói của nhiều người ở Sơn Tây để làm đầu đề bài viết này: Cổ tích thời kỳ đổi mới… Nguyễn Cảnh