Có phải tôi đã sai khi cưới người con gái bỏ chồng

Tôi thương em, nên bỏ qua tất cả quá khứ của em, bất chấp cả bố mẹ phản đối để cưới em làm vợ để bây giờ ân hận...

Ảnh minh họa

Em hơn tôi 4 tuổi, đã có chồng và một đứa con riêng. Em nói em bỏ chồng vì anh ta không dành sự quan tâm cho em, không tôn trọng em, không lo lắng cho cuộc sống của mẹ con em. Đã thế, anh ta lại còn chơi bời, gái gú, rượu chè.

Tôi cứ tin vào những điều em kể, nên yêu và đưa em về ra mắt gia đình. Bố mẹ phản đối vì em đã trải qua một lần dang dở, lại hơn tôi 4 tuổi. Tôi còn nhớ như in câu nói của mẹ nói với tôi, phụ nữ bỏ chồng hay bị chồng bỏ thì đều như nhau, chắc chắn họ phải có lỗi lầm gì đó.

Nhưng tôi không tin và không muốn tin vào những điều mẹ nói. Tôi cố bênh vực vì nghĩ em là nạn nhân của một người chồng vô trách nhiệm, chứ bản thân em chẳng có lỗi gì. Vì em có công việc ổn định, em thương con và chăm chút con từng tý một.

Em không muốn về quê, không muốn gặp gỡ bố mẹ và người thân của tôi. Em nói, cũng tại trước khi chúng tôi đến với nhau, gia đình tôi phản đối, bố mẹ và người thân của tôi có những câu nói thiếu tôn trọng em. Tôi cũng thông cảm, vì nghĩ em có lý do của mình. Tôi vẫn tin yêu và bênh vực em trước mặt mọi người.

Nhưng đến bây giờ, tôi thấy mình đã sai, đã mù quáng khi cố gắng bênh vực em, bênh vực cả những sai lầm của em. Em không tôn trọng bố mẹ và người thân của tôi. Tết, em chỉ đồng ý đưa con về quê sau khi tôi nài nỉ rất nhiều, nhưng ở được đến mùng 3 Tết em đã chửi cả mẹ tôi. Chỉ vì mẹ nói em không biết cách chăm con, để con ốm, con ho khi mới hơn 1 tháng tuổi.

Em đùng đùng bỏ đi ngay cả khi tôi và cả gia đình không đồng ý và tuyên bố xanh rờn không bao giờ về lại ngôi nhà ấy nữa, không gọi bố mẹ tôi là mẹ, vì họ chẳng máu mủ gì với em.

Sau khi em bỏ đi, lâu lắm rồi tôi lại thấy mẹ tôi khóc. Mẹ nói, mẹ ức vì con dâu chửi mẹ như một người vô văn hóa. Mẹ khóc vì thương tôi, lo lắng khi tôi phải cả đời sống với người phụ nữ như vậy. Tôi cũng khóc, vì cảm thấy bất lực trước bản thân mình.

Ly hôn, tôi đã nghĩ đến nhưng lại thương đứa con còn đỏ hỏn, không muốn con khổ khi bố mẹ chúng không sống cùng nhau. Còn sống như vậy với em, có nghĩa là tôi sẽ phải rời xa bố mẹ mình, vì giữa em và họ không bao giờ có thể quay trở lại.

Thực sự, bây giờ tôi đã thấy mình sai lầm và ân hận khi không nghe lời bố mẹ, cố tình lấy em. Tôi hiểu ra những điều bố mẹ nói về em nhưng đã quá muộn để làm lại.

Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tinh-yeu/co-phai-toi-da-sai-khi-cuoi-nguoi-con-gai-bo-chong-3355520/