Có những mong muốn đơn giản nhưng chưa dám nói thành lời

'Năm ấy mình mới 17 tuổi, chưa có cơ hội làm ra nhiều tiền nên không thể phụ mẹ để cho ba được điều trị tốt nhất có thể. Bây giờ mình có muốn cũng không được nữa...'

Mỗi người lớn lên đều mong muốn sẽ trở nên thật ưu tú, xuất sắc và giỏi giang; là một niềm tự hào, một sự hạnh phúc của bố mẹ. Và khi đó chúng ta sẽ đủ trưởng thành, đủ tự tin nói với bố mẹ rằng: "Con đã lớn rồi, bố mẹ không cần lo cho con nữa đâu!".

Nhưng ngoài việc không cần phải lo lắng cho bạn nữa, có khi nào bạn tự hỏi mình đã, đang và muốn làm được gì cho bố mẹ chưa? Cho dù đó chỉ là đơn giản như có nhiều thời gian về nhà hơn, tặng cho bố mẹ chiếc áo hay cái quần hoặc lớn hơn là một chuyến du lịch hoặc căn nhà thì họ cũng sẽ rất vui vẻ và tự hào về bạn đấy!

Võ Ngọc Trân

Ba mình là người sống kín đáo, hướng nội và không thích đi du lịch thành ra mấy chị em mình hay chơi với mẹ nhiều hơn. Mà càng thân lại càng thấy mẹ teen, đôi khi còn trẻ hơn cả mình luôn ấy. Năm nay mình tính dẫn mẹ đi Trung Quốc và Thái Lan nhưng tình hình dịch bệnh nên kế hoạch đổ bể hết.

Từ nhỏ đến giờ mình chưa từng thất hứa với ba mẹ chuyện gì vì rất ít khi hứa hẹn, chỉ âm thầm làm thôi. Nhưng có một điều mình luôn muốn làm đó là cố gắng nhiều hơn nữa để mẹ bớt lo lắng cho mình và có thể tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Mà nói vậy thôi chứ mẹ nào chẳng thương con, "Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con" mà nên chắc mẹ vẫn sẽ lo lắng cho mình dài dài thôi.

Tống Khánh Linh

Bố mẹ mình đã về hưu và có lương hưu nên mình may mắn không bị phải chịu gánh nặng nuôi bố mẹ. Nhưng bố mẹ vất vả cả đời nuôi mình ăn học nên bây giờ đi làm, mình cũng muốn bố mẹ được thoải mái hơn. Mỗi tháng mình đều gửi chút tiền rồi bố mẹ thích gì thì mình sẽ tìm mua và tặng cho bố mẹ vui.

Bố mình thích thong dong sáng đạp xe, ăn sáng rồi đánh cờ, leo núi, tụ họp với bạn bè nữa. Bởi vậy nhiều lần mình đón bố lên Sài Gòn ở cùng mà lâu nhất được 1 tuần rồi bố lại đòi về vì chán. Bố quạu. Thế nên mình chỉ mong sau này công việc ổn hơn nữa, sẽ có nhiều thời gian về nhà ở với bố, cùng bố leo núi, đạp xe ra biển và chậm rãi sống những ngày tháng thong dong ở Vũng Tàu.

Tím

Điều mình chưa kịp làm chính là lúc ba mình bị bệnh nặng. Năm ấy mình mới 17 tuổi, chưa có cơ hội làm ra nhiều tiền nên không thể phụ mẹ để cho ba được điều trị tốt nhất có thể. Bây giờ mình có muốn cũng không được nữa...

Sau này khi công việc ổn định, hoàn thành mục tiêu bản thân đề ra và mua được nhà ở Sài Gòn thì mình sẽ đón mẹ vào sống chung với mình. Mình cũng muốn cho mẹ được đi du lịch nhiều hơn, trải nghiệm những thứ mình đang may mắn được trải nghiệm.

Travel blogger Tô đi đâu

Mình không làm công việc bố mẹ mong muốn, mình chọn trở thành một travel blogger, sống theo sở thích của bản thân nên đã có lúc khiến bố mẹ buồn. Nhưng với mình, việc sống tốt, sống tự lập và sống tích cực; không làm bố mẹ lo lắng; là một đứa con tốt, học giỏi và chăm ngoan; là một người có ích và tạo giá trị cho xã hội chính là những điều tốt nhất mình đã làm cho bố mẹ.

Sau này mình sẽ đưa bố mẹ đi du lịch thật nhiều nơi, muốn bố mẹ cũng thấy đến được những nơi mình đã từng đi.

Trịnh Vũ

Mình đi học xa và chọn ở lại thành phố làm việc đến nay cũng đã được 5 năm. Những năm đầu mình về nhà khá thường xuyên nhưng càng về sau, những lần về quê của mình ít hẳn, cả năm chỉ đếm ngót nghét 2 - 3 lần, mỗi lần chỉ 1 - 2 ngày.

Ba mẹ lúc nào cũng mong ngóng mình về những dịp gia đình có sự kiện quan trọng. Mỗi lần mình hứa là sẽ về nhưng vì công việc nên không thể là mẹ lại gọi điện hỏi thăm lân la hỏi sao không về và nghe giọng thôi, mình biết mẹ buồn. Dù đây là một điều nhỏ thôi nhưng mình hứa sẽ về với gia đình dài ngày hơn, có mặt trong các sự kiện gia đình nhiều hơn.

Call me Duy

Bố của Duy qua đời từ năm Duy học lớp 4, lúc đó còn nhỏ nên đến bây giờ không còn nhớ nhiều nữa, người đồng hành cùng Duy trải qua mọi chuyện chính là mẹ. Lúc Duy come out, mẹ buồn lắm nhưng về sau mẹ cũng thấu hiểu và chấp nhận. Hiện tại Duy đang xây một căn nhà tặng mẹ, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12, cũng là sinh nhật của mẹ Duy luôn.

Vì Duy ở riêng và công việc vô cùng bận rộn nên rất ít khi về thăm mẹ. Nếu có 1 điều Duy muốn nhất lúc này là cố gắng sắp xếp công việc tốt hơn, về nhà với mẹ nhiều hơn.

Trần Thị Mỹ Nhật (21 tuổi, Hà Nội)

Bố mẹ mình làm việc ở xa, cả năm cả nhà gặp nhau không được mấy lần nên mình thích làm đôi ba điều bất ngờ lắm. Sinh nhật năm 18 tuổi mình từng vào chỗ mẹ, tặng quà cho mẹ vào ngày sinh nhật của mình hàng năm, dùng tháng lương đầu tiên mua cho mẹ một đôi giày và cho bố một chiếc áo sơ mi mới, mua cho bố mẹ áo chống nắng đôi,... Tất cả những điều đó còn vô cùng nhỏ bé nhưng mình tin bố mẹ hiểu tình cảm của mình dành cho họ.

Mình muốn kỉ niệm 25 năm ngày cưới sẽ tặng cho bố mẹ một chuyến du lịch nước ngoài hoặc một cặp nhẫn cưới mới cũng đang được mình cân nhắc. Còn xa hơn một chút thì mẹ mình thích vàng lắm nên mình sẽ tặng thứ mẹ thích. Còn bố sẽ là một bộ vest và giày da thật đẹp vì cũng lâu quá rồi mình không còn nhìn thấy bố mặc vest nữa.

Nguyễn Hà My (22 tuổi, Hà Nội)

Có một điều mình rất muốn làm mà chưa làm được đấy là dùng tiền của mình mời bố mẹ đi chơi một chuyến, đâu cũng được miễn là làm bố mẹ vui. Nhưng bố mẹ cũng bận rộn và biết là mình không có nhiều nên hay cho qua, lúc nào cũng bảo bao giờ nhiều tiền hẵng tính khiến mình lại càng thấy phải cố gắng nhiều.

Trong tương lai mình muốn nhanh chóng ổn định công việc để bố mẹ không phải lo lắng nữa. Bố mình cũng lớn tuổi rồi nên mình mong bố mẹ có thể sống nhàn nhã hơn, thoải mái hơn, có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn.

Nguyễn Đức Minh (26 tuổi, Hà Nội)

Sau khi đi làm, trải qua vất vả rồi mình cũng mới biết thương bố mẹ nhiều hơn. Bố mẹ mình sống hà tiện với bản thân lắm nhưng luôn dành mọi thứ tốt nhất cho anh em mình. Thế nên mình chỉ luôn mong bố mẹ biết yêu quí bản thân hơn, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

(Ảnh: NVCC)

(Ảnh: NVCC)

Sa/ Design: Hà Mĩ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/co-nhung-mong-muon-don-gian-nhung-chua-dam-noi-thanh-loi-22020290530489.htm