Có những đạo lý tưởng chừng đơn giản mà mãi khi lớn rồi chúng ta mới hiểu

Tuổi còn nhỏ nghĩ mọi thứ rất đơn giản, không cầu kỳ, bởi lúc này mọi thứ bản năng đều thôi thúc chúng ta. Thế nhưng khi trưởng thành, chúng ta phải đối diện với rất nhiều thứ, mọi việc bỗng trở nên mơ hồ và khó hiểu hơn bao giờ hết.

Bạn chỉ cần nỗ lực hết sức còn lại là theo ý trời

Trước đây chúng ta từng nghĩ rằng mình cứ chờ đợi may mắn, chắc chắn sẽ có một ngày nó mỉm cười với mình, thế nhưng khi lớn rồi ta mới hiểu rằng nếu chưa cố gắng thì cũng đừng mơ đến may mắn đến với mình. khôngSứ mệnh của bạn trong cuộc đời này chính là sống với đam mê, ước mơ, cố gắng hết sức có thể, không phụ thuộc vào người khác, cũng chẳng bao giờ ỷ lại ai đó phải chăm sóc và làm thay mình. Việc của bạn là nỗ lực không ngừng nghỉ, không cho phép bản thân chùn bước còn lại phụ thuộc vào may mắn. Chính vì vậy đừng bao giờ tự oán than trời đất để làm gì, không biết thành công đến mức nào, làm bằng chính khả năng của mình, bạn đã có quyền tự hào vào bản thân rồi.

Có những người có thể ở trong tim bạn nhưng không thể ở trong cuộc sống của bạn

Khi mới lớn, chúng ta cho rằng cứ yêu đi, chắc chắn có một ngày nào đó sẽ đến với nhau. Thế nhưng khi đã trưởng thành nếm trải đủ mọi thứ trong tình yêu, chúng ta chợt nhận ra rằng gặp nhau là duyên, đến với nhau là phận, có những người chỉ nên ở trong tim chúng ta như một ký ức thật đẹp mà thôi, còn không thể cùng chúng ta đồng hành đến cuối con đường. Bởi có lẽ họ chỉ phù hợp ở một quãng nào đó trong cuộc đời chúng ta còn không thể là người kề vai sát cánh bên cạnh ta. Chính vì vậy đừng bao giờ trách móc nếu một ngày nào đó không có được người yêu thương, cũng đừng oán trách làm gì, hãy để họ lướt qua cuộc đời chúng ta nhẹ nhàng như vậy mà thôi.

Khi mới lớn, chúng ta cho rằng cứ yêu đi, chắc chắn có một ngày nào đó sẽ đến với nhau. Thế nhưng khi đã trưởng thành nếm trải đủ mọi thứ trong tình yêu, chúng ta chợt nhận ra rằng gặp nhau là duyên, đến với nhau là phận, có những người chỉ nên ở trong tim chúng ta như một ký ức thật đẹp mà thôi, còn không thể cùng chúng ta đồng hành đến cuối con đường. Bởi có lẽ họ chỉ phù hợp ở một quãng nào đó trong cuộc đời chúng ta còn không thể là người kề vai sát cánh bên cạnh ta. Chính vì vậy đừng bao giờ trách móc nếu một ngày nào đó không có được người yêu thương, cũng đừng oán trách làm gì, hãy để họ lướt qua cuộc đời chúng ta nhẹ nhàng như vậy mà thôi.

Khi bạn đã có được người mình yêu thương thật lòng, bạn không còn muốn ngưỡng mộ ai nữa

Trước khi tìm được tri âm, tri kỷ của đời mình, chúng ta coi trọng mọi mối quan hệ, để ý tất cả mọi người, đôi khi là đang đi cùng người này lại mơ tưởng đến người khác. Thế nhưng đó là bởi chúng ta chưa thực sự yêu thương họ bằng cả tâm gan. Nếu có duyên gặp một ai đó thực sự, chúng ta sẽ không còn tâm trí để nghĩ đến ai đó nữa, không những thế còn toàn tâm toàn ý nghĩ về họ, coi họ là lẽ sống trong cuộc đời mình. Chính vì vậy đừng tự trách bản thân sao mãi chưa gặp được ai, duyên sẽ đến một ngày không xa, lúc đó ta mới biết được đâu là tình yêu đích thực của đời mình.

Nếu bạn sợ thất bại thì cả đời này sẽ không biết mùi chiến thắng

E dè trước những khó khăn của cuộc đời, không dám mạnh dạn dấn thân vào theo đuổi đam mê… đó là những biểu hiện thường gặp của tuổi trẻ. Họ không dám hy sinh thời gian của bản thân vào những ước mơ, cho rằng như vậy quá mạo hiểm. Thực tế là nếu cứ e sợ thì mãi mãi chẳng bao giờ bạn thành công, đó là quy luật của cuộc sống. Chiến thắng chỉ đến với những người dám làm, dám thử thách, dám khẳng định mình.

Mỗi nơi ta chưa đi qua đều là nơi xa, mỗi người ta không có được đều rất khó quên

Ngồi một chỗ nhìn về một nơi nào đó thì đó mãi là nơi xa không thuộc tầm với, nhưng nếu dám bước chân đi ra khỏi thế giới của mình, trải nghiệm với những điều chưa bao giờ làm thì bạn mới biết là cuộc sống này vốn nhỏ bé thôi, nó không rộng lớn như bạn vẫn tưởng. Cũng như tình cảm của con người vậy, thứ mà ta chinh phục được thì mãi mãi ám ảnh chúng ta, khi có được rồi lại cảm thấy dễ dàng lãng quên. Đó là lý do trái tim của chúng ta mãi mãi cô đơn.

Hồi bé vẫn tưởng đổ máu là to tát, lớn lên mới hiểu rơi nước mắt tổn thương còn đau lòng hơn

Hồi còn thơ bé, chỉ cần một chút đau đớn về thể xác thôi ta coi đó là "trời sập", ta nũng nịnh trong vòng tay của bố mẹ, đòi hỏi được bù đắp. Thế nhưng khi trưởng thành, khi phải rơi nước mắt vì những người yêu thương, ta mới hiểu được rằng nỗi đau tinh thần mới đáng sợ và day dứt. Nếu không mạnh mẽ ta sẽ dễ dàng bị chính những khó khăn của cuộc sống này quật ngã.

Thứ mình thích thì đừng hỏi người khác có được không. Thứ đã đánh mất thì đừng bao giờ nói về việc mình đã thích nó thế nào

Có những thứ phải khi đánh mất rồi ta mới biết được ý nghĩa của nó như thế nào, nhưng khi còn bên cạnh ta lại cảm thấy nó như thế nào. Mà nếu đã có được rồi, đã yêu thương rồi thì chẳng phải sống theo sự điều khiển của người khác, ai nói gì là chuyện của họ, họ không phải là người có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn sống theo sự yêu ghét của người khác, bạn sẽ mãi đánh mất mình.

Thanh Xuân

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/co-nhung-dao-ly-tuong-chung-don-gian-ma-mai-khi-lon-roi-chung-ta-moi-hieu-61017.html