Có một 'thế giới' bên ngoài casino

'Thế giới' phía sau casino còn kinh khủng hơn cảnh sát phạt ngày đêm của những con bạc. Ở đó, là đủ loại tệ nạn xã hội. Con người sống bầy đàn, trần trụi...

Khi con bạc trở thành "cái bang"

Bavet thuộc tỉnh Svay Rieng (Campuchia) giáp với Mộc Bài (Tây Ninh) của Việt Nam, là một trong những tỉnh nghèo nhất Campuchia. Kinh tế khu cửa khẩu này chủ yếu dựa vào vị trí của nó trên tuyến đường NH1, nối giữa TP.Hồ Chí Minh và Phnôm Pênh. Hoạt động kinh tế rõ ràng nhất ở đây là các casino thu hút phần lớn người Việt qua chơi. Vì vậy, phía sau những cuộc “đỏ đen” bên trong casino, còn có một “thế giới” trần trụi bi kịch bên ngoài.

Cảnh sát phạt tại casino.

Cảnh sát phạt tại casino.

Nhờ một người quen là dân chạy chợ tuyến Chợ Lớn - Bavet giới thiệu, chúng tôi gặp được Lê Mạnh Q. (28 tuổi, ngụ Tiền Giang), từng là con bạc có tiếng tại Bavet. Q. bây giờ đã “cải tà quy chính” sau chuỗi ngày lao thân vào chốn đỏ đen, mất không còn thứ gì và phải ở lại Bavet ăn xin. Q. ra điều kiện với chúng tôi là không được nói cho bất cứ ai về cuộc sống hiện tại của anh ta, kể cả gia đình. Bên li cà phê nguội ngắt trên vỉa hè ở khu vực Chợ Lớn (Q.5, TP. Hồ Chí Minh), Q. kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ít người biết phía sau sòng bài casino.

Gia đình Q. thuộc hàng khá giả ở Chợ Gạo (Tiền Giang). Cha mẹ Q. làm chủ đại lý vật liệu xây dựng. Học hết phổ thông, Q. xin vào làm cho một số nhà hàng lớn ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu... Tuy nhiên, ở đây người ta chỉ giao cho Q. cái chân phục vụ bưng bê khiến cậu chán nản. Q. về quê xin gia đình cho vốn để đứng ra tự mở nhà hàng.

Cha mẹ Q. vét cạn tiền cho con, còn bán thêm cả chiếc xe ôtô nữa. Q. ngẩng cao đầu vì có tiền lại sắp thành ông chủ. Nhưng khi nhà hàng mở ra, làm ăn bết bát, vài tháng đầu không đủ tiền trả lương cho nhân viên, âm luôn vốn. Q. buồn chán sang lại mặt bằng rồi cầm tiền đi thẳng lên Mộc Bài “giải đen”. Q. mê man trong những canh bạc ở casino đến nỗi quên ăn, quên ngủ.

Ban đầu, Q. chơi thắng được hơn một tỷ, hơn hẳn số vốn mà cha mẹ cho ban đầu. Q. nhẩm tính sẽ chơi lấy 2 tỷ rồi trở về làm ăn. Nhưng càng chơi thì càng thua, vận đen kéo dài khiến Q. không thể ngóc đầu lên được. Thua đau, Q. cay cú quyết tâm chơi một cú “được ăn cả ngã về không” và Q. đã trắng tay.

Tiếc tiền, Q. tha thẩn chầu rìa bên ngoài casino, thèm thuồng nhìn ngắm những con bạc hăm hở sát phạt bên trong. Q. gia nhập vào giới “cái bang” casino, trở thành tên ăn xin trơ trẽn và tráo trở. Hôm nào xin được rủng rỉnh, Q. lập tức phi vào sòng bài sát phạt.

Bên ngoài casino Bavet.

Không hiểu sao, cái ma lực của “đỏ đen” nó hút con người ghê gớm, càng chơi thua thì càng ham. 3 tháng trời, Q. như “cô hồn”, cứ vật vờ ở khu chợ Bavet. Mệt thì lao vào căn phòng trọ tồi tàn, ẩm ướt phía sau chợ ngủ cùng đồng bọn “cái bang”.

Hôm nào xin được tiền thì ăn ngon, còn không thì gặm ổ bánh mì, húp tô mì tôm cũng xong. Cuộc sống của Q. tưởng như sẽ êm đềm trôi trong thân phận “cái bang” nếu không xảy ra vụ truy sát kinh hoàng của các băng nhóm “cái bang” lân cận.

Q.nhớ như in khi thằng Đ. chạy thục mạng về phòng trọ cấp báo việc nó bị “dân anh chị” truy sát, chém lìa cánh tay vì tội ăn trộm tiền. Không biết tính mạng của T. ra sao nhưng nghe đồn là cánh tay đã bị ném xuống sông rồi. T. là bạn thân nhất của Q. trong những ngày tháng làm “cái bang”.

Những phi vụ ăn trộm của nó, Q. đều được hưởng lợi, nay nó bị nạn khiến Q. xót đau mà không thể làm gì cứu giúp. Cảm thấy tính mạng “cái bang” casino quá mong manh, vài ngày sau, Q. lặng lẽ bắt xe về TP. Hồ Chí Minh. Q. may mắn được vợ chồng tiểu thương ở Chợ Lớn nhận vào làm việc bởi cậu có kinh nghiệm trên trục đường từ TP. Hồ Chí Minh đi Mộc Bài. Từ đó, Q. sống ẩn mình, không muốn ai biết mình nữa.

Muôn kiểu dịch vụ

Dãy trọ phía sau khu chợ Bavet do người Việt quản lý. Tuy tồi tàn, cũ rách nhưng lại là chốn nương náu lý tưởng của “cái bang” casino. Vì biết cảnh thân tàn ma dại của con bạc thua “cháy túi” nên chủ nhà cũng chiếu cố cho ở, khi nào kiếm được tiền thì trả.

Nếu người ngoài vào thuê thì cứ tính 50 ngàn một lượt. 5 phút hay vài tiếng vẫn chỉ ngần ấy tiền. Loại thứ 2 chỉ có 20 ngàn đồng nhưng phải ngủ tập thể trên một chiếc chiếu sặc mùi chuột gián. Nhận xét về dịch vụ bên ngoài casino, Q. khẳng định, ở đây có đủ dịch vụ, chỉ thiếu mỗi dịch vụ mai táng là chưa có.

Kể về quãng đời làm “cái bang” casino, Q. bảo bởi đã chơi thì phải chịu. Q. cho biết, thế giới phía sau casino còn kinh khủng hơn cảnh sát phạt của những con bạc. Ở đó, là đủ loại tệ nạn xã hội. Con người sống bầy đàn, trần trụi một cách ghê tởm. Ngoài “cái bang” ra, còn có thế giới của “cò casino”.

Gọi là “cò” nhưng thực chất là những tay “chim lợn” chuyên việc thám thính, theo dõi con bạc và người lạ. Ngoài ra, họ còn là đầu mối nhận tiền chuộc từ gia đình các con bạc, khi cần cũng trở thành một “tay dao tay kiếm” đầy máu me. Khoảng thời gian Q. sống ở đây, vì chứng kiến cảnh chặt tay, “xin huyết” của con bạc nên cậu hãi, không dám mượn tiền các đàn anh đàn chị.

Q. tiết lộ: “Con bạc thua hết tiền sẽ có ngay vài người tiếp cận sẵn sàng đưa tiền cho vay. Vay bao nhiêu cũng được mà không cần thế chấp gì cả. Nhiều người thua hết, cay cú muốn gỡ vốn lại tiếp tục vay. Cho đến khi nào số tiền vay lên tới 6 số 0 họ bắt đầu ra tay. Lãi suất vay lao nhanh như tên lửa khiến con bạc không có khả năng chi trả, buộc phải gọi về gia đình xin. Ai xin không được thì sẽ có “anh chị” xin hộ bằng cách sẽ gửi ngón tay, bàn chân về...”.

Gia đình nào có nhà đất thì bán tống bán tháo đi chuộc người. Nhà nào nghèo đành chấp nhận mất con. Có rất nhiều con bạc mất tích bí ẩn mà không rõ nguyên nhân và có nhiều vụ nhảy cầu kết thúc cuộc đời không lối thoát.

Ở bên ngoài casino còn có một đội ngũ hành nghề bán “vốn tự có”. Những cô gái bán dâm ở đây đều dạt từ TP. Hồ Chí Minh về, thuộc hàng “khuyến mãi” gần như là cho không biếu không, cốt kiếm miếng cơm qua ngày. Đối tượng phục vụ là những con bạc thua chỉ còn manh quần muốn “xả xui” hoặc kẻ thắng đậm cũng muốn vung tiền mua vui, tán lộc.

Ở casino không chỉ có đàn ông ham mê cờ bạc mà còn quy tụ một bộ phận không nhỏ các quý bà. Cứ cuối tuần, xe ôtô chở dân chơi nườm nượp qua biên giới tiến thẳng đến sòng bài. Từ đó, sinh ra mại dâm nam. Thường thì quý bà qua chơi bài rất thích có người hầu bên cạnh đấm bóp nên cần các chàng trai trẻ khỏe đứng cạnh phục vụ. Trong số “cái bang” casino nhiều anh chàng đã tình nguyện làm “gấu” của các chị, phục vụ “thượng đế” từ A đến Z.

Phòng trọ tập thể, nơi nương náu của các con bạc sau khi thua “cháy túi”.

Q. kể, trong nhóm của mình có người đàn ông tên P., sau một thời gian đi phục vụ đã hốt được một mẻ lớn rồi nghiễm nhiên giã từ đời “cái bang”. Anh mua ôtô, thầu luôn mấy căn phòng trọ để hành nghề. Bi hài hơn, có quý bà thua “sặc máu” quay lại mượn tiền P. Gã đàn ông từng trải, dạn dày sương gió ở casino nhân cơ hội này liền bơm tiền ra, rồi tính lãi suất lên tới 200%. Tất nhiên là làm nghề này phải có máu mặt, nắm trong tay nhiều đàn em và sẵn sàng “đổ máu” với con nợ thì mới tồn tại được. Sau cuộc chơi quên đời, quý bà buộc phải viết giấy gán phăng căn nhà ở TP. Hồ Chí Minh cho P.

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, Q. liên tục dặn không được tiết lộ danh tính vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn hiện tại. Từ ngày “gác kiếm”, Q. vẫn chưa dám về nhà thông báo với ba mẹ về số tiền nướng vào sòng bài. Tuy nhiên, so với dân chơi casino thì Q. vẫn thuộc hàng “xanh non”, vì chưa phải vay tiền bọn “xã hội đen”. Nếu dính vào trò tín dụng “hút máu” ấy, có lẽ Q. đã không thể trở về lành lặn.

Ngọc Hoa

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/co-mot-the-gioi-ben-ngoai-casino-508463/