Có một El Clasico buồn nhất thập kỷ

Rất ít kiêu hãnh, cũng không có đớn đau, không nhiều ngôi sao, cũng không thấy mấy thù hận, 'El Clasico' chợt đến với người hâm mộ bóng đá như một cơn gió lạnh đầu mùa.

Và khiến giới mộ điệu cùng nhau giật mình tự hỏi: “Hôm nay, Real Madrid gặp Barcelona ư?”

Đã từng có một “El Clasico” như thế

Đó là một ngày mùa đông của năm 2002, chính xác là ngày 24/11/2002 khi trận “Siêu kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid diễn ra trên sân Camp Nou. Barcelona tiếp đón kẻ phản bội mà họ đã nguyền rủa suốt 2 năm trời, một người đàn ông từng là đội trưởng của họ, cầu thủ hay nhất của họ, nhưng giờ đã khoác áo kẻ thù của họ.

Vâng, Luis Figo là tên cầu thủ ấy. Trận đấu ấy, bên cạnh những tiếng gầm đinh tai nhức óc, thì đã xuất hiện một chiếc đầu heo sữa. Đến tận bây giờ người ta vừa buồn cười vừa ngơ ngác vì cái đầu heo ấy. Sau cùng chỉ đành nhún vai “Vì đó là El Clasico”.

Dù là Quả bóng vàng năm 2000, cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc trong lịch sử bóng đá, nhưng tin chắc rằng vòng xoáy lịch sử sẽ không xếp Figo vào nhóm 10 cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Tuy nhiên xin khẳng định một điều chắc chắn là vụ chuyển nhượng Figo từ Barcelona sang Real Madrid vào mùa hè năm 2000 là phi vụ đình đám nhất lịch sử thể thao.

 Luis Figo từng là cầu thủ bị fan Barca căm ghét. Ảnh: Getty.

Luis Figo từng là cầu thủ bị fan Barca căm ghét. Ảnh: Getty.

Thậm chí người ta còn nói đùa Figo là nhạc trưởng vĩ đại nhất mọi thời đại, đó là vì mỗi lần anh chạm bóng thì anh đã khiến cả 120.000 người ở NouCamp phải gầm lên và hợp ca. “Đó là sự phản bội mà Chúa cũng không thể tha thứ” (lời của những cules ngày ấy).

Rồi “El Clasico” đón Messi và Ronaldo đến. Sự xuất hiện của họ được ví như cái cách Pele và Maradona sinh cùng thời với nhau, và mỗi người trong số đó chọn cho mình Real và Barca để cùng nhau đua tài.

Đọc đến đây, có lẽ nhiều người yêu bóng đá đã cảm thấy bùi ngùi và mất mát. 9 mùa giải mà Cristiano Ronaldo ở Tây Ban Nha là hơn 40 trận El Clasico để so tài với Messi trên khắp mọi mặt trận. Giai đoạn Mourinho-Pep Guardiola còn cầm quân, thì hận thù và bạo lực lại tăng thêm một cấp độ mới. Mỗi lần “El Clasico” nổ ra, là báo chí nô nức trước cả một tuần.

Những thống kê và tỷ suất người xem, những con số so sánh, những câu chuyện bên lề. Bức tranh “El Clasico” có đầy đủ gam màu tối sáng, có đầy đủ hỉ nộ ái ố, có rất nhiều máu và không ít thẻ đỏ.

Nhưng vút cao hơn tất cả vẫn là khúc nhạc được xướng lên bởi những đôi chân xuất chúng nhất của bóng đá thế giới trong cùng thời điểm. Đó là Kaka, là Xavi, là Iniesta, là Modric, Ramos, là Pique, Puyol, là Iker Casillas, Suarez, Neymar. Và vĩ đại nhất trong đó đương nhiên là cặp “kỳ phùng địch thủ” Ronaldo-Messi.

Khi Ronaldo rời Tây Ban Nha ra đi. Đó là lúc Messi và các cầu thủ Barca hiểu ra rằng, kẻ thù góp phần cho ta tồn tại và phát triển tốt hơn. Không còn thấy Ronaldo ở Tây Ban Nha, những trận “El Clasico” theo đó cũng trôi dần về sự thờ ơ. Vĩ đại, hận thù, lịch sử, kiêu hãnh còn y nguyên, chỉ là có một thứ gia vị nào đó vừa mất mát đi.

Siêu kinh điển giờ chỉ còn Messi, trong khi Ronaldo đã rời La Liga. Ảnh: Getty.

Một “El Clasico” mất gia vị

Gia vị bị mất đi ấy mang tên Cristiano Ronaldo. Sự tồn tại quá lâu của anh với 9 năm đối đầu Messi đã nuông chiều khẩu vị của người hâm mộ.

Giống hệt như một bữa tiệc được dọn lên, mà trên đó bên cạnh một món ăn chính truyền thống là “El Clasico”, thì còn phải có thêm “món phụ” là Messi-Ronaldo để kích thích vị giác. Tức là trong cuộc chiến lớn có một cuộc chiến nhỏ, và cuộc chiến nhỏ nâng tầm cho cuộc chiến lớn.

Hai thứ song hành trong một thập kỷ đầy mơ mộng và tranh cãi. Để rồi khi siêu sao người Bồ Đào Nha đi qua nước Ý, khẩu vị cũng tan theo chót lưỡi, sự thờ ơ hình thành.

“El Clasico” đã từng chứng kiến cuộc đối đầu giữa Puskas và Kocsis, giữa Juanito và Maradona, giữa Raul và Rivaldo, giữa Zidane và Xavi, giữa Ronaldo “béo” và Ronaldinho. Nhưng chỉ có Messi và Cristiano là đặc biệt hơn tất thảy.

Vì sự ganh đua trong một khoảng thời gian dài, vì sự đối lập trong tính cách của cả hai, vì sự so kè trên từng cây số và vì sự vĩ đại của cả hai mang trên mình.

Không còn Ronaldo, người hâm mộ phải làm quen với một món ăn mới mà ở đó Messi so tài với Benzema, De Jong so tài với Toni Kroos, cùng với những trận chiến làm quen của những cầu thủ trẻ thuộc thế hệ 2K như Rodrygo, Ansu Fati hay Vinicius Jr. Vẫn hấp dẫn vì đó là “El Clasico”, vũ đài ở tầm cao riêng so với các cặp đấu khác trên thế giới này.

Nhưng sau hai năm mọi thứ đã chứng tỏ rằng giới mộ điệu chẳng quen chút nào trước bữa tiệc mới. Bằng chứng là không khí trận đánh trước trận “El Clasico” thứ 181 trong khuôn khổ La Liga này.

Câu hỏi, điều gì sẽ níu kéo lại sự hấp dẫn cho trận đấu trăm năm hận thù này? Hãy nhớ cho, chỉ tự chính nội tại của bản thân nó mà thôi. Cristiano hay Messi đã là quá khứ, nhưng hai cái tên Real, Barca thì còn mãi.

Đó là cặp đấu trường tồn cùng tuế nguyệt, thể hiện cho tham vọng thống lĩnh đỉnh cao của bóng đá thế giới, cũng như chất chứa trong đó cả một bầu trời lịch sử của đất nước Tây Ban Nha. Giới mộ điệu này sẽ thật là phí phạm, nếu như vì thiếu đi một chút gia vị mà lãng quên đi cả một bữa tiệc.

'Thiếu Ronaldo, trận El Clasico không còn hấp dẫn' BLV Ngô Quang Tùng cho rằng trận El Clasico không còn hấp dẫn vì thiếu nhân tố như Cristiano Ronaldo. Mùa này, cuộc đối đầu giữa Barca và Real càng giảm sức hút vì vắng khán giả.

Phương Mộc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-mot-el-clasico-buon-nhat-thap-ky-post1145378.html