Có một Danh tướng cốt cách Nhân văn của Văn hóa Việt!

Trân trọng giới thiệu bài tham luận của Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam Lê Chức với tâm bút nhan đề 'Có một Danh tướng cốt cách Nhân văn của Văn hóa Việt!' tại Hội thảo 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc' do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 21/12/2018 nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1994 - 22/12/2018) và 5 năm ngày mất của Đại tướng.

Được nhận cảm để viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - anh Văn - người “anh Cả” của Quân đội Nhân dân VN, Tổng tư lệnh, Danh tướng lỗi lạc chống ngoại xâm của Dân tộc có tầm Nhân loại và Lịch sử Quốc gia cùng thế giới - là 1 vinh hạnh, là sự nghiêm cẩn của Nhận thức, là tích tụ đức tin chính thống, là tiếp cảm và truyền bá, theo nhiều chiều không gian và thời gian khác nhau.

103 năm Đời của Ông là vượt ngưỡng thông thường, Ông đi qua “2 năm mươi” như 1 Thiên mệnh ủy thác cho 1 Con người có tố chất như huyền thoại cổ cho 1 Định mệnh của 1 số phận.

Ông là 1 bản giao hưởng quá lớn được “giai điệu” cuộc đời và “hòa thanh” cộng hưởng từ sự nghiệp (thăng trầm) cùng sự kính trọng của mọi người, kể cả những “kẻ đối đầu” lộ diện hay giấu mặt, trong cả đàm tiếu thị phi - đồn thổi - đặt điều.

Võ Nguyên Giáp - anh Văn là 1 Nhân cách đa dạng với nhiều tố chất cao trọng (có muốn bác bỏ vì bất cứ lý do gì cũng khó mà “thực mưu” được).

Hãy nhớ lại Ngày Lễ tang dành cho Ông.

Nhân dân hôm đó tự nguyện làm những người “chở thuyền tâm linh” của lịch sử để làm sóng trên những cung đường bộ, đường không mà “thi hài linh cữu” Ông “chẩy qua” nhập vào dòng mênh mang của lòng biết ơn và tiếc nuối.

Cứ như bảng làng câu “Đưa người .. ta không đưa qua sông” - bởi trên dòng Nhớ của Trần gian … thì Hình ông vẫn lưu lại.

Lúc là Giáo sư dậy môn Lịch sử - ta chắc Ông đã bồi bổ cho Học trò nhiều điều về Lịch sử Văn Lang, Đại Việt với tượng hình Rồng Tiên, Con Hồng cháu Lạc. Ông nhân Trí - Tâm - Đức và Ý chí Dân tộc từ sớm cho các Học trò của mình để Họ lại nhân thêm lên, bội số thêm lên những Giá trị cao đẹp trong bao người khác.

Khi là Người chỉ huy cao nhất của Quân đội giải phóng Dân tộc - ông như Người Nhạc trưởng với cây gậy thần thánh mà tạo nên chiến công, ít hy sinh nhất nhưng “cái giá” chiến thắng lại cao nhất”.

“Kéo pháo ra” là mệnh lệnh khó nhất mà Đại tướng “chỉ lệnh” để bao người lính không phải hy sinh vì “đánh nhanh, thắng nhanh” lúc ban đầu mà là “đánh chắc thắng chắc” lúc “về hậu” - để từ đó mà có được Điện Biên Phủ - từ 1 căn cứ “chết chóc” trong một thung sâu Mường Thanh - trở thành “1 địa danh” của tự hào tự tôn Dân tộc, biểu tượng của ý chí “không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” của bao đời Đại Việt.

Đánh thắng “2 Đế quốc to” - chữ của Bác chói ngời trong chiến công chung và chiến tích của 1 Danh tướng.

“Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp” là cộng hưởng thanh âm từ muôn triệu Con tim khác mầu da, tiếng nói nhưng chung nhịp quả cảm và khát khao.

Người trí thức lớn Việt Nam Võ Nguyên Giáp đó trả lời bằng tiếng Pháp chuẩn mực trên màn hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại và những mối quan hệ ngoại giao.

Viên tướng đó ngồi trước Cây Dương cầm để reo tiếng thanh âm trong giai điệu của “Định mệnh”, của bản sô nát “Ánh trăng”, … với sự thư thái thiền tịnh. Để sau đó lại ra trận, đến với bộ đội - dân công - TNXP - Nhân dân nơi “tuyến lửa” - hòa vào Họ, truyền lửa và nhận lại sức nóng bỏng của sự đồng cam cộng khổ để “ta nhất định thắng” khi đã biết “đốt cháy cả dẫy Trường Sơn” và cùng lúc mở ra “Con đường mòn trên biển Đông “huyền thoại” tạo nên trăm ngả bát quái trận đồ dẫn đến 30 tháng 4 năm 1975 với lá cờ “Quyết thắng” của cả 1 dân tộc trước họa ngoại xâm.

Còn trong Cuộc sống với 1 Cuộc đời của riêng mình - đâu có khác gì một người bình thường: anh Văn - tướng Võ khát khao yêu thương và cầm nén chịu đựng mất mát. Cõi Sắc - Không tôi rèn nên Ông với một trạng thái điềm tĩnh cần thiết phải có, cần thiết bản lĩnh cần cho lan tỏa không vô ích.

Hơn nhiều chính khách và tướng lĩnh - Ông có 1 “cột trụ” Tình cảm và chỗ tựa Tâm linh trong Nhân dân.

Ông không hẳn là “người cầm lái” duy nhất của Con thuyền lịch sử, nhưng là 1 hoa tiêu, 1 tay chèo lái không thể thiếu cùng các Đồng chí, Đồng đội chân chính.

Tôi có 1 lần được lưu ảnh với Ông tại số 10 Hoàng Diệu - khi đưa ảnh đó ra với Công chúng - tôi ghi: “Vinh hạnh được ở bên Đại tướng”

Lúc này lại được “vinh hạnh” nhớ và suy tư về Ông, theo Ông.

Dòng người hành hương về nơi có Phần mộ Ông - Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Bình không bao giờ dứt bởi sự tự nguyện tôn kính trước giá trị Nhân cách, Tư tưởng, Chiến công, lòng Quả cảm, Đức Hi sinh thần thánh … từ Ông tỏa đến và kết lại ở trong mỗi người dân Việt, trong bạn bè quốc tế, và … sâu thẳm theo chiều Tâm linh trong tôi!

Võ Nguyên Giáp.

Người thấm nhuần và làm rạng rỡ thêm những giá trị Văn hóa trong Tâm hồn người, trong nếp nghĩ, lối sống, phong thái tiếp biến ứng xử, … và tự thân khơi nguồn cho những khảo cứu, sáng tác … để làm giầu cho Văn hóa (Nghệ thuật) Dân tộc đương đại.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa có giá trị của Văn hóa Đại Việt tự thân, vừa có ảnh hưởng chính thống của sự lan tỏa và phát triển.anh Văn - giỏi Võ!anh Võ - Nhân văn!trong 1 Con người - đúng nghĩa: Võ Nguyên Giáp! Nhà Văn hóa Đại ViệtTổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến thắng

Hà Nội, tháng 10 năm 2018
L.C

Tâm bút: Lê Chức - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/co-mot-danh-tuong-cot-cach-nhan-van-cua-van-hoa-viet-66043