Có mắt mà không thấy

UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý sai phạm tại khu vực nhà hàng trên đỉnh Đồi Trăng, cạnh khu du lịch Dinh 3 - Bảo Đại ở Đà Lạt.

Theo tố cáo của người dân và qua kiểm tra thực địa, chủ đầu tư đã xây dựng, cải tạo, mở rộng 13 công trình với tổng diện tích 2.736,8 m2; lấn chiếm 1.884 m2 đất rừng phòng hộ, có 4 khối công trình trái phép với diện tích 747 m2.

Những ngày này, UBND TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cũng lập đoàn kiểm tra công trình xây dựng trên núi, nghi cho nhóm người Trung Quốc thuê làm phim trường. Dân địa phương cho biết trong năm 2018, nhiều người Trung Quốc tụ tập tại đây, đến tháng 4-2019 mới thôi hoạt động dịch vụ ở công trình này.

Còn rất nhiều những vụ việc tương tự. Ở Đà Lạt còn có nhiều công trình vi phạm xây dựng, xâm lấn cảnh quan hồ Tuyền Lâm. Ở TP Nha Trang, công trình xâm hại biển, bạt núi làm biệt thự, xây tường bao trên đầu dân... là chuyện thường những năm qua. Nhiều người còn nhớ năm 2018 tại vùng lõi Khu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình), Công ty CP Du lịch Tràng An tự ý khoan núi Cái Hạ dựng cột bê-tông, xây bậc thang lên xuống đỉnh núi khi chưa được cấp phép. Công trình xây dựng với hàng trăm cột bê-tông được khoan, dựng trên đá, hơn 2.000 bậc thang, hệ thống lan can, được lắp đặt với chiều dài hơn 1km...

Hầu như các TP lớn đều có công trình xây dựng vi phạm, dù đó là những công trình lớn, phương tiện, nhân công tấp nập ngày đêm nhưng chỉ dân nhìn thấy, còn cán bộ có trách nhiệm của cơ quan thẩm quyền thì không thấy? Tương tự, tình trạng người Trung Quốc đến các TP du lịch của Việt Nam để làm ăn chụp giựt, thuê nhà tạm trú hoặc đứng tên mua nhà đất... cũng gây ra nhiều ảnh hưởng đến trật tự an toàn tại địa phương; chưa kể những vụ phạm pháp như tổ chức đánh bạc, sản xuất phim đồi trụy... Hầu như chỉ khi vụ việc được điều tra, xử lý, những người có trách nhiệm ở địa phương mới lên tiếng thanh minh, biện lý do không nghe, không thấy, không biết. Tất nhiên, thường người dân xây sửa nhà mà chưa xin phép thì khi đổ một xe gạch, rục rịch trộn hồ là các vị ấy đã đến hỏi thăm; nói "ba không" chỉ để người dân cười cho sự thiếu trung thực.

Phát hiện vụ việc chậm trễ, mà xử lý vụ việc cũng dây dưa kéo dài, có vụ từ năm này qua năm khác hoặc xử nhẹ rồi cho tồn tại, tiếp tục hoạt động. Tình trạng này càng làm cho kỷ cương phép nước không nghiêm và với cán bộ có trách nhiệm, đa số mức kỷ luật đều nhẹ nên không làm cho họ ngán ngại khi đương chức. Còn khi đã bị xử lý, hầu hết đều đã sắp hoặc đến tuổi nghỉ hưu, chuyện công danh không còn quan trọng nữa. Nhiều người đã nghỉ hưu, coi như "hạ cánh an toàn" và sống trong an nhàn, nhà cao cửa rộng, tiền bạc dồi dào, của cải hơn người.

Bởi vậy nên có mắt mà không nhìn thấy, được giao trách nhiệm mà quay mặt làm ngơ. Nếu được xử lý nghiêm, như lãnh đạo Đảng và nhà nước đã "đưa vào lò" những vị quan chức sai phạm nghiêm trọng, hẳn các vị có trách nhiệm sẽ "có mắt" để thấy rõ mình, sẽ không dám nhắm mắt giả mù trước điều sai trái.

THANH BÌNH

Nguồn Người Lao Động : http://nld.com.vn/thoi-su/co-mat-ma-khong-thay-2019110822 565696.htm