'Cổ Loa thành thất thủ' (Kỳ 7)
Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử 'Cổ Loa thành thất thủ' của PGS TS Sử học Cao Văn Liên do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2019.
Kỳ 7
Trong không khí bao trùm nặng nề cung điện, An Dương Vương nói:
-Các chư vị ai có tấu gì không?
Cao Lỗ đứng dậy:
-Bẩm Thục Vương, thần có lời tấu trình.
-Nhà ngươi nói đi!
Cả triều đình lại một lần nữa sửng sốt. Đây là lần thứ hai An Dương Vương gọi bậc nhất khai quốc công thần là “ngươi”. Cao Lỗ không để ý đến cách gọi miệt thị đại thần của An Dương Vương. Tâm tư của ông chỉ đang bức xúc vì những việc an nguy đến xã tắc, quốc gia. Cao Lỗ hỏi:
-Tâu Thục Vương, thần xin hỏi ai đã cho phép Thái tử Phi dẫn Trọng Thủy đi xem các bệ đặt “Linh Quang thần nỏ” ở vòng ngoài thành Cổ Loa?
An Dương Vương đáp giọng gay gắt:
-Ta cho phép. Đó là vì Trọng Thủy buồn vì nhớ nhà, nhớ nước nên muốn đi dạo xem cảnh đẹp của Cổ Loa. Sao? Có chuyện gì không?
Cao Lỗ đáp:
-Tâu Thục Vương, toàn bộ vòng ngoài của Loa Thành đặt tới 100 khẩu “Linh quang thần nỏ”. Đó là nơi đặc biệt quan trọng về quân sự, về quốc phòng, là nơi tuyệt đối bí mật. Các quan đại thần của triều đình không có trách nhiệm cũng không được đến, người dân Âu Lạc càng không được bén mảng, huống hồ Trọng Thủy là người Nam Việt.
An Dương Vương ngắt lời:
-Trọng Thủy là người Nam Việt nhưng là Phò mã, là con cái trong nhà cũng như Cao Tứ, em ngươi là Phò mã, như Võ quốc Thái sư là Phò mã, ta cũng coi như con cái một nhà, thăm nỏ thần một chút thì đã làm sao?
Cao Lỗ nói tiếp:
-Bẩm Thục Vương, Trong Thủy không chỉ thăm nơi bí mật quốc phòng đó một lần mà đã nhiều lần cùng những gia nô người Nam Việt rủ rê những người lính trực ban ở các nỏ thần chè chén say sưa. Lính sử dụng nỏ thần là một loại lính kỹ thuật đặc biệt, không thể buông lỏng và vi phạm quân luật. Xin cho phép thần đem những người lính và những người Nam Việt đó ra xử theo quân luật.
An Dương Vương đáp:
-Có chuyện đó sao. Chuyện đó không sao vì nay là thời bình. Lính cũng là những con người đôi khi cũng phải cho họ vui vẻ chút có khi lại nâng cao tinh thần chiến đấu. Còn xử những người Nam Việt gia nô của Phò mã e làm tổn thương tới bang giao hai nước. Cao Lỗ nhà ngươi khắt khe quá.
Cao Lỗ nói tiếp:
-Bẩm Thục Vương, thần thật sự lo cho an nguy của Quốc gia xã tắc. 100 tên gia nô Nam Việt kia thần xem ra có nhiều tên gian manh, là những bậc cao thủ về mưu lược, còn phần lớn là những tên lực lưỡng khỏe mạnh có dáng cao thủ võ lâm. Vì an nguy của Quốc gia xã tắc, mong Thục Vương cẩn trọng.
An Dương Vương lớn tiếng:
-Ngươi dám bảo ta không vì giang sơn xã tắc ?
Cao Lỗ nói tiếp:
-Thần còn một việc nữa xin được bẩm tấu.
Không đợi An Dương có đồng ý hay không, Cao Lỗ nói tiếp:
-Thần biết rằng từ gần Cổ Loa đến giáp biên giới Âu Lạc-Nam Việt, Thục Vương đã cho phép xây dựng những hành cung, những trang trại cho Thái tử phi và Trọng Thủy săn bắn du chơi và nghỉ ngơi. Trong các hành cung và trang trại đó thần được biết Trọng Thủy đã cho rất nhiều người Nam Việt toàn là trai tráng khỏe mạnh đến với cớ là phục dịch Trọng Thủy?
An Dương Vương ngắt lời:
-Đó là do Hoàng Thái tử nhớ nhà, nhớ nước nên cần có chỗ cho Thái Tử vui chơi. Vả lại Công chúa ở mãi trong cung cấm cũng buồn chán, cũng cần phải đi thăm thú xem phong cảnh tươi đẹp của Âu Lạc. Hai con ta đã đi du ngoạn thì phải có nơi ăn ở nghỉ ngơi. Đó là đất của ta sao ta lại không cho con ta được?
Cao Lỗ đáp:
-Nhà Vua có quyền cho lập hành cung, trang trại nhưng có thể là nơi khác. Còn những hành cung, trang trại hiện nay toàn là những nơi hiểm yếu, quan trọng của Quốc phòng, là địa thế cho quân đội tác chiến ngăn chặn địch từ phương Bắc tràn xuống, ví dụ như hành cung ải Chi Lăng của bộ Lục Hải, như hành cung chặn ngã sáu của Lục Đầu Giang ở bộ Dương Tuyền, hành cung ở bộ Vũ Ninh, hành cung phía Nam sông Cầu, đầu bộ Giao Chỉ gần Cổ Loa. Những nơi đó là gần những căn cứ quân sự của quân ta, thuộc vùng đất nghiêm cấm người nước ngoài và trong nước lai vãng tới gần nhòm ngó. Hơn nữa, trong các hành cung, trang trại này rất nhiều nam giới Nam Việt đã tới. Thần cho rằng chúng đến với danh nghĩa gia nô của Trọng Thủy nhưng khi có chiến tranh chúng sẽ là lính tráng hỗ trợ cho quân đội Nam Việt hoặc chúng có thể tấn công quân đội Âu Lạc ngay từ bên trong nhanh chóng, ta không kịp trở tay. Ngay trong thời bình, chúng đã có thể do thám nắm bắt tình hình bí mật của ta để sau đó tấn công. Vì an nguy xã tắc và Quốc gia, mong Thục Vương xem xét.
An Dương Vương tức giận đến mức trợn ngược hai mắt, đập bàn đứng dậy:
-Nhà ngươi nói vậy tức là ta là kẻ bán nước sao, ta không biết gì về quân sự Quốc phòng sao. Ta, người đã đánh bại 50 vạn quân Tần do nguyên soái Đồ Thư chỉ huy, ngươi không biết sao? Ta, người cách đây không lâu đã đánh bại cuộc xâm lăng 5 vạn quân của Triệu Đà, ngươi không biết sao? Ta không cần ngươi nữa xem ta có chiến thắng hay không, xem Âu Lạc có vững bền không? Ngay hôm nay ngươi phải rời khỏi Cổ Loa về Vũ Ninh. Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa.
Thái sư Võ Quốc vội vã đứng dậy chắp tay:
-Bẩm phụ Vương, Cao Lỗ tướng quân không thể rời Cổ Loa được, không thể rời triều đình được vì sự tồn tại lâu dài của Âu Lạc. Mong phụ Vương xét tới công lao của Cao Lỗ cùng phụ vương gian khổ đánh bại quân Tần, thiết kế xây dựng thành Cổ Loa kiên cố, chế tạo “Linh quang thần nỏ”, góp công lao đánh bại cuộc xâm lược của Triệu Đà. Âu Lạc và Cổ Loa không thể thiếu Cao Lỗ được. Mong phụ Vương xét lại.
Sau Thái sư Võ Quốc và các quan đại thần, các võ quan như Thống lĩnh bộ binh Hoàng Trị, Thống lĩnh thủy quân Thiên Đá, Chiêu Công Đại Tướng quân, Quốc cữu Thánh Cả, Thánh Hai, Đại công thần Nồi Hầu, Đinh Công Tuấn tướng quân, Đại Tướng quân Phan Giác, Đại tướng quân Phò mã Cao Tứ, em Cao Lỗ, thần y Vương Ứng… can vua , đồng thanh bẩm tấu:
-Kính mong Thục Vương suy xét vì quyền lợi an nguy của Quốc Gia xã tắc, Đại tướng Cao Lỗ là trụ cột của Quốc Gia.
An Dương Vương càng nổi giận khi thấy triều đình ca ngợi đề cao Cao Lỗ:
-Trụ cột cái gì, ý ta đã quyết. Bãi triều!
Cả triều đình bàng hoàng. Ngay cả người của Lạc Hầu Thục Ngạn vốn không ưa Cao Lỗ cũng cảm thấy sửng sốt cho quyết định của Thục Vương, cho tình thế bất lợi của triều đình. Triều đình đang tan rã, Quốc gia đang lâm nguy nhưng mọi người cảm thấy bất lực, tất cả như đang bị một sức mạnh vô hình ma quái chi phối.
Cao Lỗ nói to, dõng dạc:
-Ta sẽ rời Cổ Loa. An Dương Vương sửa lại những lỗi lầm như ta đã nói thì còn nước, nhất là những bí mật của “Linh Quang thần nỏ” ở Cổ Loa”. Làm trái lại thì mất nước. Các vị ghi lấy lời của ta xem có đúng hay không.
Sau khi Cao Lỗ rời Cổ Loa, đến lượt các đại thần, các đại tướng quân rường cột của nước nhà người thì bị An Dương Vương đuổi đi, người tự ý bỏ đi vì can vua không được. Thái sư Võ Quốc đem vợ là công chúa Quỳnh Anh về trang Long Đỗ, (Giao Chỉ), Thống lĩnh Bộ binh Hoàng Trị cùng em là Thống lĩnh thủy quân Thiên Đá cáo quan về Bộ Ninh Hải và chết già ở quê. Thiên Quan Đại tướng quân là Dũng, em là Bình Man đô nguyên súy về quê ngoại Trì La và tự sát, Chiêu Công Đại Tướng quân bỏ về An Viễn, Cửu Chân. Đại tướng Vũ Chiêu Tâm bỏ về quê ở bộ Phúc Lộc, Hoàng Minh Đại Vương, tướng thủy quân bỏ về Cửu Chân. Quốc Cữu Thánh Cả, Thánh Hai có chị là Dung Nương phi tần của Thục Vương cũng bỏ về Giao Chỉ làm ruộng. Đại tướng quân Nồi Hầu và hai con trai là Vinh lộc Đại phu Đống Công, Ly vực Đại phu Vực Công cũng cáo quan. Đại công thần Đinh Công Tuấn (Đinh Toán) từ quan về quê ở bộ Văn Lang, Đại tướng quân Phan Giác từ quan về bộ Dương Tuyền, Thần Y đại tướng quân Vương Ứng can vua không được bỏ vào núi Tản Viên ở ẩn và không ai rõ tung tích từ đó. Triều đình Cổ Loa trống rỗng nhân tài, chỉ còn lại những kẻ bất tài vô dụng, xu nịnh, tham lam danh lợi. Còn An Dương Vương mê muội đặt quyền lợi gia đình lên quyền lợi Quốc gia dân tộc, mê muội về quyền lực, về tình thông gia hữu hảo giữa hai nước, hai gia đình. Con thuyền Âu Lạc đang quằn quại trong cơn bão táp của những mưu kế độc ác của ngoại bang.
(Còn nữa)
CVL